15/03/20
--------------
[
Vương Nhất Bác không vào phòng nt. Cậu ngồi xuống sàn ngoài phòng lớn, nhìn ra ban công lộng gió. Mấy chậu hoa có vài nụ mới trổ, đỏ đỏ vàng vàng. Bàn trà thấp vẫn im lìm với bộ dụng cụ trà đạo bằng tử sa. Vương Nhất Bác khẽ cười. Không gian này ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ giữa hai người.Lần đầu Vương Nhất Bác ở lại cùng Tiêu Chiến, hai người ngồi ở đây nói chuyện. Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác chăm sóc anh, cũng thường cùng nhau ngồi ở đó nhìn ngày trôi qua. Giao thừa đầu tiên của hai người, là ở đây chờ thời khắc chuyển giao. Vương Nhất Bác bày tỏ với Tiêu Chiến ở đây. Lần cãi nhau lớn nhất, hai người làm lành cũng tại góc ban công này.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Mùi hương nước xông lá chanh với sả đang từng chút lan ra. Vương Nhất Bác ban đầu không thích, sau lại ghiền cái thứ mùi thanh thanh sạch sẽ đó. Ngay lúc này, cậu rất muốn ôm Tiêu Chiến, gục mặt vào cổ anh, hít đầy buồng phổi thứ mùi hương tươi mát kia, để anh khe khẽ vỗ về trên lưng mình.
- Đã bao giờ em nghĩ em không đợi nữa, em dừng lại ở đây chưa?
Tiêu Chiến mở lời. Chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết cho xong. Vương Nhất Bác không giấu giếm, khẳng khái gật đầu.
- Bây giờ thì không, nhưng trước đây cũng có đôi lần. Đó là những lần anh làm em ghen, những lần chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung.
- Sao không dừng lại?
- Tại vì anh tử tế, lại kiên nhẫn dịu dàng. Em không ngang ngạnh được, không muốn nóng nảy, không muốn tổn thương anh.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cẩn trọng lên tiếng:
- Em biết Dương Thục Vân thích em không?
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Em không biết. Cô ấy gây phiền phức cho anh à?
- Dương Thục Vân từng nói chúng ta không thể lâu dài. Mà có lâu dài, quan hệ của cả hai cũng sẽ không được thừa nhận.
- Chuyện lâu chưa?
- Mới gần đây thôi.
Vương Nhất Bác mím môi, khuôn mặt có chút khó chịu hiện rõ. Tiêu Chiến thế mà lại giấu cậu chuyện này. Rốt cuộc thì bấy lâu nay anh một mình chịu đựng những điều gì? Anh có quyền ghen, có quyền bảo cậu nói rõ ràng với Dương Thục Vân mà.
- Dương Thục Vân không phải là nguyên do làm anh xa cách với em đó chứ? Hôm đó anh bần thần như vậy là vì cô ấy? Anh bảo em đi tìm người thích hợp hơn anh, là đang ám chỉ cô ấy à?
Tiêu Chiến gật đầu xác nhận suy đoán của Vương Nhất Bác. Anh nhận ra ngữ khí của Vương Nhất Bác không còn nhu hòa nữa. Cũng đúng! Người như Vương Nhất Bác sẽ không chấp nhận được thái độ này của Tiêu Chiến.
- Em không có ý gì với Dương Thục Vân. Anh suy nghĩ như vậy là có phần thiếu tôn trọng em.
Tiêu Chiến cắn môi nén một hơi thở mệt mỏi. Vương Nhất Bác nói đúng, là anh tự mình ôm lấy sự ghen tuông rồi suy nghĩ lệch lạc. Vương Nhất Bác không làm gì quá phận hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanficGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤