PN3: Bẫy Thỏ

5.9K 381 87
                                        

08/01/20
-----------

[...]

Vương Nhất Bác thích nhất là ôm Tiêu Chiến ngủ. Tuy nhiên suy nghĩ so sánh Tiêu Chiến với cái gối ôm mềm thơm đó, Vương Nhất Bác chỉ để trong đầu, chẳng dại mà nói cho anh biết.

Từ sau dịp nghỉ Tết, Tiêu Chiến không tránh những cái ôm của Vương Nhất Bác khi đi ngủ nữa. Chắc có lẽ vì nhà chỉ có hai người, chẳng phải ngại ngần giữ kẽ với ai. Vương Nhất Bác thì khỏi phải bàn nữa đi, vui đến độ ngủ mơ cũng cười được.

- Dạo này không thấy em lăn xuống đuôi giường nữa nhỉ?

- Có hòn đá tảng này trấn lại rồi, không lạc trôi nữa ạ.

Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến nhéo vào hông. Anh nhéo như gãi ngứa thế này thì còn lâu Vương Nhất Bác mới sợ.

*******

- Khoan! Đi đâu đó? Quàng cái khăn vào!

Vương Nhất Bác đang thắt dây giày đã thấy Tiêu Chiến tung tẩy đi ra. Trời còn lạnh, anh chỉ khoác mỗi cái áo đã muốn ra đường. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà như hét, lập tức dừng chân, quay trở lại ngồi xổm xuống bên cạnh, khều khều:

- Này nhóc! Mình nói chuyện có trên có dưới, có lớn có nhỏ giùm được không?

Vương Nhất Bác nhe răng cười, kéo theo Tiêu Chiến đứng lên. Tiêu Chiến đã chỉnh đốn một hành động nào đó, tức nó rất không vừa ý anh, và anh mong là người đối diện đừng có tái diễn nữa. Tiêu Chiến dễ thì dễ lắm, mà khó thì cũng rất khó. Vương Nhất Bác tự do thoải mái nhiều rồi, được Tiêu Chiến quản thúc thì thấy cũng thích. Tình yêu nhiều lúc thú vị lắm, một người thích bị quản lại vớ được một người hay quản.

Tuyệt vời!

- Khăn quàng cổ, găng tay này sao lại có chữ "Tiêu" với trái tim vậy? Anh đặt ở đâu à?

Vương Nhất Bác tò mò lật giở đoạn khăn len trước ngực Tiêu Chiến. Khăn màu lông chuột, mềm mềm mà dày dặn, lại còn thơm mùi gì đó lạ lạ, không giống mùi sả ở nhà Tiêu Chiến.

- Mẹ anh đan cho đấy. Đồ cho anh thì có chữ Tiêu với trái tim, đồ cho ba thì chỉ có một trái tim thôi, ở mặt trái của khăn chứ không ở mặt phải như này.

Vương Nhất Bác thích hỏi Tiêu Chiến mấy chuyện nho nhỏ như thế. Tại vì mỗi lần anh nói về mấy chuyện này, giọng anh vui vẻ hẳn, có vẻ liến thoắng hơn nhiều. Nói chung là yêu lắm!

- Giờ đi đâu đây? - Tiêu Chiến hóng ra ngoài cửa xe hỏi Vương Nhất Bác.

- Anh có nơi nào đặc biệt muốn đi không?

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lắc đầu. Anh ở Bắc Kinh lâu như vậy nhưng không quá ham thích một nơi nào đặc biệt. Chắc tại vì anh không ra ngoài nhiều, không biết quá nhiều về những địa điểm nổi tiếng, cũng không quá gắn bó với một nơi nào cả.

- Em biết nhiều về thành phố này không?

Vương Nhất Bác gật đầu, chi tiết cụ thể thì cậu có thể không tường tận lắm, nhưng địa điểm có thể đi đều đã từng đi một đôi lần.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ