15/11/2019
[...]
Vừa giơ tay lên để đẩy cửa, Tiêu Chiến lại thu về. Cánh cửa kính vừa to vừa dày bị kéo mở từ bên trong. Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt anh, trên tay là hai phần đồ ăn sáng. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một cái, nắm đầu vai muốn anh xoay người lại.
- Đi ăn sáng, thức ăn nguội hết rồi.
Những lời này Vương Nhất Bác nói khá nhỏ, nhưng Tiêu Chiến nghe ra có chút gấp gáp. Giờ này nhân viên đã lấp kín chỗ ngồi trong văn phòng, hai anh sếp lớn đứng trước cửa dùng dằng cũng không phải chuyện gì hay ho. Tiêu Chiến ôm một nùi thắc mắc, tò tò đi ra nhà ăn, cố gắng bỏ qua câu nói trống không của Vương Nhất Bác. Anh đang cố gắng điều chỉnh lại, không thể để bản thân cứ khó tính một cách vô lý như thế.
Vương Nhất Bác bày thức ăn lên, khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh nhìn không ra cảm xúc. Những việc này trước đây đều là Tiêu Chiến làm, hôm nay cậu chủ động thay anh. Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi xuống ghế, nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục làm bảo mẫu. Vốn dĩ là anh thường xuyên chăm sóc người khác, dạo này được người ta chăm hết từ đầu đến chân, thật là muốn lười biếng mà hưởng thụ quá đi mất.
- Mặt mũi làm gì mà chù ụ một đống vậy?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, động tác có ngừng lại một chút rồi hình như trề môi, lắc đầu. Cậu đưa muỗng đũa cho anh, ngón tay trỏ có vết hằn màu đỏ còn chưa tan hẳn.
Anh nhận lấy đồ cậu đưa qua, vừa ăn vừa cúi đầu suy nghĩ. Không phải Vương Nhất Bác đứng sau cửa chờ anh nãy giờ đấy chứ? Vết hằn kia là do đai xách túi đựng thức ăn treo lên ngón tay tạo ra. Anh nói chuyện với Tuyên Lộ cũng lâu, cậu đứng ở đó từ khi nào?
Nghĩ đến đây, viên hoành thánh bỗng dưng nhạt thếch trong miệng, Tiêu Chiến cố gắng nhai cho xong.
Vương Nhất Bác rốt cuộc là làm sao đây?
Vương Nhất Bác biết mình không giỏi che giấu cảm xúc, hoặc ít nhất là trước mặt một vài người trong đó có Tiêu Chiến, cậu không muốn che giấu bất kì điều gì.
Ban nãy đi vào, Vương Nhất Bác vốn định chờ anh cùng ăn sáng. Chờ một phút, cậu khởi động xong máy tính, kéo rèm trong phòng làm việc xuống, anh vẫn chưa vào.
Vương Nhất Bác chờ ba phút, trợ lí đến gửi thông tin về hoạt động Giáng sinh và năm mới, nói xong vẫn chưa thấy Tiêu Chiến vào.
Vương Nhất Bác xách theo túi thức ăn, định bụng ra nhà ăn ngồi đợi. Vừa ra đến cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên vai Tuyên Lộ, tiện thể vén luôn lọn tóc rớt trên vai ra sau lưng.
Vương Nhất Bác nép vào chậu cây cảnh cao gần nửa thân mình, nhìn ra ngoài. Tiêu Chiến đang dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tuyên Lộ, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Hai phần đồ ăn sáng trọng lượng chẳng được mấy trăm gram bây giờ sao lại thấy nặng quá?
Mười phút, Tuyên Lộ đang đứng ở xa chợt tiến lên một chút, đứng sát gần anh, mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau thật lâu, có phải muốn hôn không đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤