30/04/20
[...]Sáng sớm, Vương Nhất Bác tắm gội xong, thay quần áo vào, còn được tạo kiểu tóc trông thật nam tính, nhìn thế nào cũng thấy điển trai. Lúc đó, Vương Hàn đăng tải một dòng trạng thái mới.
"Sẵn sàng đi đón người nhà rồi! Anh em ơi cố lên!"
Vương Nhất Bác cũng đăng lên trang cá nhân vỏn vẹn một hình trái tim nhỏ. Cậu vốn là người tự tin, không hấp tấp vồ vập, ngay cả chuyện trăm năm với Tiêu Chiến cũng không phải là hành động xốc nổi một sớm một chiều. Vậy mà mấy đêm gần đây Vương Nhất Bác lại không ngủ được. Tâm trạng của cậu cứ nửa bồi hồi, nửa lo âu.
- Sao nhìn mặt chú xanh lét vậy? Sợ không rước được người ta à?
Lưu Vĩnh ở đâu sà tới, cười cười trêu chọc. Vương Nhất Bác cũng cười, nhìn vào bữa sáng được đưa lên cũng chỉ ăn một nửa, hơi thở bỗng có chút nặng nề.
- Hồi hộp cái gì? Để anh điều dàn xe tới, bên đó nhất định phải giao người.
- Nếu không thì bọn này trượt ván tới đòi người cho cậu nhé? Độc lạ như thế này thì bọn tôi chấp hết các thể loại thử thách.
Vương Nhất Bác cười không nổi với trò đùa nhạt nhẽo của dàn phù rể. Nhà bên kia rất gia giáo, mang xe mang ván đến đón người chắc không qua nổi cửa lớn đã bị quét ra ngoài.
- Mấy đứa xong chưa? Xuống dưới đi!
Đoàn xe kết hoa đỏ xuất phát từ một khách sạn sang trọng, di chuyển đến ngôi nhà nép sau hàng cây xanh mướt hôm nay cũng giăng đèn kết hoa rực rỡ.
**********
Tiêu Chiến thấy tin nhắn báo đã xuất phát của đoàn người họ Vương, liền gom hết mấy người bạn từ sáng đã làm loạn tư phòng của mình lại, dặn dò một lượt:
- Các anh em! Lão tử sống ba mươi mốt năm nay, cuối cùng cũng tìm được người kết nghĩa trăm năm. Lần này bên kia sang có cả Phó chủ tịch, mọi người vui vẻ cũng phải nhớ có ý tứ, chừng mực nhé!
Quách Thừa hớn ha hớn hở tiếp lời:
- Ý anh Chiến là không nên làm khó, người ta mà chạy mất là anh mình ế luôn. Tốt nhất là bên kia vừa tới thì mang anh ấy ra giao hẳn cho người ta.
- Cũng không cần phải vồ vập đến mức đó!
Khoảng hai mươi phút sau, ngoài cửa có tiếng thằng nhóc nào đó vọng vào:
- Chú Chiến ơi! Nhà bên kia tới rồi.
Tiêu Chiến không nén nổi tò mò, bước lại gần cửa sổ, vén rèm nhìn ra phía sân trước, trông thấy một đoàn người áo đỏ đang tiến vào, trên mặt không giấu nổi sự hân hoan.
********
Vương Nhất Bác vào đến giữa sân, đứng đợi người chủ hôn tiến vào thưa chuyện. Lát sau, cả đoàn nhà họ Vương được trưởng bối nhà Tiêu Chiến mời vào trong.
Trước cửa nhà có một cậu nhóc mặc áo đỏ đang bưng một cái khay đựng hai tách trà. Đây là trà mời chú rể và người mai mối hoặc chủ hôn. Vương Nhất Bác tặng cho thằng nhóc một bao lì xì, lấy trà mời người chủ hôn uống trước rồi mới đến lượt mình. Dùng trà xong, Vương Nhất Bác nhìn đôi liễn đỏ chiều tối hôm qua đích thân đem sang dán, chẳng hiểu sao lại thấy vui vui.
![](https://img.wattpad.com/cover/197529446-288-k299705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤