C28: Dịu dàng

5.8K 441 52
                                    

10/12/2019
----------------

Tiêu Chiến mở cửa xe đi một hơi về hướng thang máy. Vương Nhất Bác mới tỉnh táo lại, lật đật xuống xe. Đuổi kịp Tiêu Chiến trước sảnh chờ, Vương Nhất Bác lại tinh nghịch đưa ngón tay ra, cào cào bàn tay đang buông lơ lửng của anh như muốn nắm lấy, mặt mày tươi sáng rạng rỡ.

Tiêu Chiến đưa hai tay ra bắt chéo phía trước, cười gian manh. Vương Nhất Bác nghiêng người đứng vuông góc với anh, mím môi nhướn mày nhìn cái nhếch mép vừa đắc ý vừa dễ thương kia, biết là mình bị người ta trêu rồi. Cũng đành, ai bảo trước kia trêu người ta cho lắm vào!?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ắt hẳn là đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó như trẻ con bị bắt nạt. Anh khẽ nhìn qua, bắt gặp một anh bạn nhỏ cũng đang chắp tay phía trước, cúi đầu ủy khuất, dùng mũi giày cạ cạ xuống nền gạch men sáng bóng.

- Sàn nhà chưa đủ sạch hả bé?

Vương Nhất Bác thôi không cạ chân xuống sàn nhà nữa, nhưng mà vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến nhích lại gần, dùng vai đẩy vai Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu nhìn anh, mặt mày tiu nghỉu.

Tiêu Chiến đưa tay chỉ ra mấy góc hành lang, trần nhà, thang máy có gắn camera, đoạn nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu như muốn hỏi cậu có hiểu ý anh không. Vương Nhất Bác ngó quanh ngó quất, nhìn lại anh, gật đầu. Chốn đông người lắm chuyện thị phi, ngôn hành cử chỉ phải có ý tứ. Càng là người có địa vị càng phải cẩn trọng.

- Hôm nay em chủ trì Gathering đi. Sau này tháng lẻ là lượt của em.

Vương Nhất Bác đồng ý với sự sắp xếp của Tiêu Chiến, lại theo nếp cũ, nhét anh vào một góc thang máy, đứng chắn phía trước, thay mặt anh hồi đáp mọi lời chào hỏi. Tiêu Chiến đứng sau không khỏi buồn cười. Cậu thanh niên này, càng lúc càng lộng hành, tính chiếm hữu cũng cao quá.

Cả hai ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến vẫn cứ cười. Vương Nhất Bác nheo mắt như muốn hỏi anh mấy lần nhưng anh đều không nói. Vương Nhất Bác bắt lấy dây đeo thẻ của Tiêu Chiến, khẽ kéo lại, gặng hỏi bằng được:

- Anh cười gì?

Tiêu Chiến lại hất hàm về phía camera trong một góc trên trần nhà. Vương Nhất Bác thầm nghĩ không biết ai rảnh rang mà gắn nhiều camera như vậy nữa, sảnh nào tầng nào cũng có.

- Vui thì cười thôi, không được à? Thả tay ra, quần áo nhăn nhúm thế này em coi được không?

Vương Nhất Bác buông tay ra, vuốt nhẹ cho tấm thẻ nhân viên nằm ngay ngắn. Cậu thừa biết anh nói vui là vui chuyện gì. Lúc nãy trong thang máy, anh cười khe khẽ bên tai Vương Nhất Bác, đủ biết anh vì chút chuyện con con ấy mà vui đến thế nào.

*********

HOMIE <3

Chiến Sắp xếp bữa tất niên trước khi về ăn Tết nha các bé

Vu Bân Nhân dịp gì?

Quách Thừa Có gì đặc biệt không anh?

Kỉ Lí Các bạn làm như nhà mình ăn nhậu là phải có lí do vậy á!

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ