Phần 1: Xuất quan

1.4K 60 8
                                    

       Sau sự kiện ở Miếu Quan Âm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau lịch lãm du ngoạn rèn luyện. Một đường đi tới đâu dù có là vấn đề lớn hay nhỏ bọn họ đều không hề bỏ qua. Điều này làm cho thanh danh "phùng loạt tất xuất" của Lam Vong Cơ lại càng trở nên nổi bật không chỉ trong giới tu chân.

       Ngụy Vô Tiện cưỡi trên Tiểu Bình Quả trên miệng vẫn là Trần Tình thổi vang khúc Vong Tiện. Dọc đường đi hai người một lừa thư thả như đang hòa theo điệu nhạc.

"Lam Trạm..."

       Nghe Ngụy Anh gọi nhưng hắn vẫn là vẻ mặt lạnh băng không chút biểu cảm cũng không có ý định trả lời mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân bên cạnh.

"Ta muốn uống nước..." lại là Ngụy Anh một mình độc thoại 

       Lam Trạm chạm rãi lấy ra một bình nước đưa cho hắn. Dơ lên một hồi vẫn không có người tiếp lúc này Lam Vong Cơ mới chậm rãi lên tiếng: "Vì sao không tiếp?"

"Ta muốn ngươi bồi ta uống nước"

       Vẫn là Lam nhị công tử kiên nhẫn dừng chân lừa nhẹ nhàng bế con người lười biếng trên thân lừa xuống. Y ân cần cầm bình nước đưa lên miệng Ngụy Anh.

"Không muốn bồi kiểu này"

       Lam nhị lại lần nữa không đáp lời y. Trực tiếp đưa bình nước lên miệng uống một ngụm lớn rồi hướng hắn hôn xuống. Dòng nước mát chảy trong miệng hai người một vài giọt như không yên phận tràn ra khỏi khoang miệng. Tay Ngụy Vô Tiện đỡ gáy Hàm Quang Quân nhẹ nhàng ấn sâu nụ hôn của hai người. Nháo một hồi mới chịu tha cho hắn.

"Vẫn là miệng của ngươi ngọt hơn Thiên Tử Tiếu a".

"Ngụy Anh"

"hửm"

"Cùng ta về Cô Tô"

        Ngụy Vô Tiện nghe y nói như vậy mặt không biểu cảm nhìn y chăm chú. Hai người cùng nhau săn đêm cũng đã 1 năm rồi chưa về Cô Tô. Ngụy Vô Tiện hắn cũng có chút nhớ Tiểu Truy. Nhưng hắn lại không thích cảm giác ngột ngạt ở Vân Thâm. Lại thêm việc Lam Khải Nhân lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ khi nhìn thấy hắn cùng Vong Cơ thân mật. Từ lúc rời đi tới bây giờ cũng đã qua 1 năm. Vong Cơ cũng là vì hiểu được suy nghĩ hắn nên không hề đề cập tới vấn đề này. Hôm nay chắc là vì lo lắng cho đại ca nên mới mở lời.

"Ngươi từ lúc nào muốn về nhà còn phải hỏi ý của ta vậy? Ta chính là muốn cùng ngươi một chỗ. Dù đó có là núi đao hay biển lửa. Chứ đừng nói gì tới một Vân Thâm với 4000 nội quy"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm hắn hồi lâu mới chịu thả ra. Đặt hắn ngồi ngay ngắn trên lưng lừa hai người tiến thẳng về hướng Vân Thâm mà đi. Một đường đi tới là cả một tuần lễ. Hai người không vội vàng, không ngự kiếm, không xe ngựa mà chỉ ung dung cùng nhau hai người một lừa vừa đi vừa ngắm cảnh.

Vừa nhìn thấy hai người Thúc phụ đã tỏ vẻ chán nản ra mặt. Không nói một lời phất tay áo đi thẳng. Mấy tháng gần đây Lam Hy Thần bế quan không chịu lộ mặt, Lam Vong Cơ thì vì Ngụy Vô Tiện một đường lịch lãm là đi tới 1 năm. Sự vụ trong Vân Thâm lại đè hết lên vai người trưởng bối là ông.

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ