Sau chuyện xảy ra tối hôm đó Lam Hi Thần không đi tìm Giang Trừng nữa. Y chỉ nán lại Vân Mộng thêm vài ngày thì từ biệt trở về Cô Tô. Thật sự thúc phụ cũng đã có tuổi rồi nếu cứ bắt người lo lắng mãi như vậy cũng không được. Y quyết định quay trở về tiếp tục làm một tông chủ theo đúng nghĩa.
Một tháng sau đó Giang Trừng đang nhíu mày nhìn đống sổ sách trên bàn. Không hiểu sao thứ giúp y ngày thường quên đi thế sự bây giờ đang ở trước mắt nhưng hiện tại lại không thể tập trung nổi. Đang suy nghĩ mông lung thì bị sự huyên náo ngoài cửa làm phiền. Nghe cái giọng nói lanh lảnh kia hắn xoa xoa huyệt thái dương cảm thấy đầu óc bỗng nặng thêm một chút. Người tới không ai khác chính là Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện xông vào phòng. Nhìn thấy Giang Trừng đang ngay ngắn ngồi trên án thư thì tức giận đến phát tiết. Hắn chạy một mạch về phía Giang Trừng xách cổ áo mắng.
"Ngươi còn có tâm tư ngồi đây xem cái đống giấy vụn này. Não ngươi có phải xem sổ sách nhiều quá đến hỏng rồi không. Lam đại ca ca đang chuẩn bị kết hôn rồi. Ngươi còn có tâm tình ngồi đây. Chờ tới khi đại ca ca thật sự bị ngừoi khác cướp đi thì đừng có chạy tới tìm ta mà khóc nháo."
"Thành thân?" Giang Trừng kinh ngạc thốt lên hai từ nặng nhọc.
"Lam lão nhân kia không biết nghe được tin tức từ đâu biết được người trong lòng Đại ca ca là ngươi thì vô cùng tức giận. Hắn phát tiết đang ép Đại ca ca thành thân với đại tiểu thư nhà Dương gia. Nghe nói ngày lành cũng đã định rồi. Là ngày 26 tháng sau."
"26 tháng sau?" Giang Trừng vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc không thôi vô ý thức nhắc lại theo lời của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện ngán ngẩm nhìn con người trước mặt. Tay dơ lên dáng lên mặt hắn một đấm hết sức lực. Mặc dù là dùng hết sức lực nhưng đối với Giang Trừng chỉ như muỗi cắn. Hắn chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn thẳng Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cũng bị cái nhìn của hắn làm cho ngứa ngáy đến chột dạ.
"Kết hôn... Không phải là hỉ sự sao? Ngươi còn không ở Lam gia giúp y chuẩn bị hôn sự, chạy tới đây tìm ta làm gì?"
Giang Trừng lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn thẳng Nguỵ Vô Tiện nói. Nghe trong giọng nói có chút run rẩy. Câu nói của hắn làm Nguỵ Vô Tiện tức đến mức hận rèn sắt không thành thép. Tay nắm chặt, móng tay đâm vào bàn tay như sắp chảy máu."Giang Trừng... Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi. Xem bản thân ngươi hiện tại đã thành ra cái gì rồi. Chuyện cũ đã qua cứ để nó qua, ngươi vì sao cứ phải cố chấp ôm lấy cái quá khứ đó mà sống như vậy. Con người ngươi chỉ biết ôm lấy quá khứ mà gặp nhấm nỗi khổ lại không biết quý trọng cái hiện tại mình đang có. Đến lúc nó thật sự mất đi rồi lại tiếp tục sống để gặm nhấm cái quá khứ tiếc nuối này. Sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao?" Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng mặc dù trong thâm tâm đang rất tức giận nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh khuyên giải hắn.
"Quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi. Cái hiện tại trước mắt mới là thứ ngưoi nên quý trọng. Ngươi tự mình suy nghĩ đi. Ta đi đây. Lam Trạm vẫn còn chờ ta ở ngoài."
"Ngươi hạnh phúc chứ?" Nguỵ Vô Tiện vừa quay đầu bước đi đã nghe giọng Giang Trừng yếu ớt hỏi.
"Ta hiện tại rất hạnh phúc. Ta tìm được người yêu thương ta, mà ta cũng rất yêu người đó. Lại còn được quay trở về Liên Hoa Ổ. Mặc dù nó không còn như xưa nữa, Người xưa cũng không còn, nhưng nơi này vẫn còn có ngươi. Được cùng Lam Trạm kết thành đạo lữ, được nhìn thấy ngươi ngồi trên ghế gia chủ Giang gia. Đối với ta, chỉ cần như thế đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng trong lòng ta không chỉ muốn ngươi vững vàng ngồi trên ghế gia chủ, mà còn tham lam muốn nhìn thấy ngươi có được hạnh phúc của riêng mình." Nguỵ Vô Tiện quay lại nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, trong giọng nói có phần ôn nhu hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanficFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...