Phần 17: Thượng cổ linh thú

318 21 1
                                    

Sáng sớm tại Lam gia, bên trong phòng của Tông chủ Lam gia, có hai thân hình đang quấn chặt vào nhau. Một người với hàng mi nhắm chặt, một người đang chăm chú ngắm nhìn đôi hàng mi ấy, cánh tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc vô tình phủ lên gò má ửng hồng.

"Sao dậy sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi" Hành động nhẹ nhàng của Lam Hi Thần đánh thức người trong lòng. Y dùng giọng điệu dịu dàng mà cưng nựng.

"Không phải bị ngươi đánh thức sao?" Mặc dù đã chính thức ở bên nhau nhưng dù thế nào Giang Trừng vẫn không thể nào quen được cái cảm giác sáng sớm thức dậy trong vòng tay của một nam nhân. Thẹn quá hóa giận mà giọng điệu có chút gắt gỏng.

"Ngủ ngon không?" Lam Hi Thần dịu dàng.

"Ừm. Rất ngon." Hắn vừa mặc đồ vừa trả lời.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong quay lại nhìn vẫn thấy người kia nằm nghiêng người trên dường, chăn cũng đã tuột xuống làm lộ nửa thân trên cơ bắp quyến rũ, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Hắn bỗng chốc cảm giác như má mình đang có ngọn lửa thiêu đốt nóng đến sắp bùng cháy.

Giang Trừng: "Còn không chịu dậy?"

"Còn chờ ngươi giúp ta mà. Ta thấy bình thường phu nhân sáng sớm sẽ phải giúp trượng phu mình vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tư trang mà." Lam Hi Thần hời hợt nói.

"Phu nhân cái đầu ngươi. Còn không mau dậy có tin ta đánh gãy chân nhà ngươi?" Giang Trừng ngại quá hóa giận gọi luôn Tử điện đang ngủ trên ngón tay thức dậy.

"Ta dậy, ta dậy..." Lam Hi Thần nhìn ánh điện màu tím đang không ngừng dài ra trên tay người kia thì vội vàng thu ngay vẻ mặt cười cợt lại.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Vừa lúc Lam Hi Thần làm xong vệ sinh buổi sáng thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Tông chủ, bữa sáng của ngài." tiếng một môn sinh từ ngoài cửa vọng vào.

"Để đó đi. Chuẩn bị thêm cho ta một phần nữa"

"Vâng."

Sau tiếng trả lời là hàng loạt tiếng bước chân vội vàng đi xa dần.

"Ta tự về phòng dùng bữa cũng được mà."

"Nhưng ta muốn ăn cùng ngươi"

"Vậy ta về phòng mang đồ ăn sang đây ăn cùng ngươi"

"Sao phải phiền như vậy chứ?"

"Vậy chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?'

"Chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà. Tí nữa ta kêu người không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi là được rồi không phải sao."Lam Hi Thần hiền từ xoa nhẹ mái tóc đang thả tung bay của Giang Trừng. "Qua đây. Ta giúp ngươi chải đầu."

Nghe Lam Hi Thần nói vậy động tác của Giang Trừng bỗng chốc cứng ngắc. Đã lâu lắm rồi không có người giúp hắn chải đầu. Nhớ ngày còn bé mỗi lần hắn lười vận động lại tự ý chạy sang phòng sư tỷ tìm người giúp hắn chải đầu. Mỗi lần như vậy hắn đều có thể nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng đó. Trong lúc hắn còn mơ màng nhớ đến cảm giác được tỷ tỷ chăm sóc thì nghe thấy tiếng Lam Hi Thần.

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ