Chương này mình viết H Vong Tiện nha. Bạn nào không thích có thể bỏ qua nha.
Đã cố gắng viết thế nào để vừa không quá d.â.m nhưng lại không quá nhàm chán. Nhưng mà kết quả hình như phản tác dụng với ý định ban đầu. Thôi thì độc giả chịu khó vậy. Khả năng viết H có hạn. 🤪🤪~~~~~~~~~~~~(^.^)~~~~~~~~~~~~~
Nguỵ Vô Tiện lợi dụng hơi men mà làm loạn. Lam Vong Cơ lại chưa bao giờ khó chịu trước bất kì hành động nào của hắn. Phải nói là dung túng một cách mù quáng. Bởi thế mà cả một ngày hôm đó dù ở lại Thanh Hà theo lời mời của Nhiếp Hoài Tang thì Nguỵ Vô Tiện vẫn bất khả kháng với chiếc giường thân yêu của mình.
Nguỵ Vô Tiện ngày thường đối với ai đó là vô cùng phóng túng. Nhưng khi có men say lại vô cùng quấn người, vô cùng mãnh liệt. Trước những nụ hôn nóng bỏng của hắn Lam Vong Cơ chân tay nhanh nhạy cởi bỏ từng lớp vải thừa thãi quấn trên người cả hai. Bàn tay y không quên tìm kiếm chiếc gối vừa bị ai kia gạt xuống giường cẩn thận đặt dưới đầu của hắn. Một tay nữa không ngừng trêu đùa hai điểm nhỏ hồng hồng đang theo từng động tác của y mà săn cứng lại.
Bờ môi y dời khỏi môi ai kia nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt, chuyển sang kích thích vành tai nhạy cảm, cẩn thận liếm láp vành tai đã ửng đỏ vì men say. Vành tai là nơi nhạy cảm trên gương mặt của hắn, theo từng lần cuộn tròn của chiếc lưỡi mềm mại thân hình Nguỵ Vô Tiện liên tục nẩy lên. Lam Vong Cơ quen thuộc thân thể này tới từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần một cái chạm nhỏ cũng đủ làm hắn kích thích đến quên hết mọi chuyện trên thế gian. Bàn tay hữu lực lần mò xuống vị trí ở giữa hai chân, hạ thân của hắn lúc này cứng rắn tới nỗi có thể nhìn thấy từng sợi giây thần kinh cũng đang căng cứng như muốn nổ tung. Bàn tay y nhịp nhàng lên xuống, đôi môi từ bao giờ đã dời xuống hai điểm hồng trước ngực tham lam mà cắn nuốt.
Bộ dáng Nguỵ Vô Tiện lúc này cần bao nhiêu phóng túng liền có bấy nhiêu phóng túng.
"Lam... Lam Trạm"
"Ừ"
"Ta... yêu... ngươi."
"Ừ"
Từng lời nói ngắt quãng của cả hai làm cho nhiệt tình lại tăng thêm mấy bậc. Theo từng động tác tay của Lam Vong Cơ hắn mạnh mẽ giải phóng tất cả tinh lực lên bụng dưới của y. Hắn nhìn từng giọt bạch trọc trắng ngà do mình phóng thích vương trên phần bụng dưới của đối phương đang chập chạp nhỏ xuống bụng của mình cười lên sảng khoái.
"Lam Trạm... Huynh tại sao lại mê người như vậy. Làm ta không thể sống thiếu ngươi?"
Nghe câu nói đùa của hắn Lam Vong Cơ bỗng chốc đen mặt. Dùng thứ vừa được người kia phóng thích như chất bôi trơn mạnh mẽ đưa một ngón tay vào nơi tư mật nhất của hắn. Động tác này làm thân hình Ngụy Vô Tiện bất giác cong lên. Nơi tư mật đó lại như đang mời gọi người kia tiến vào. Hạ thân của Lam Vong Cơ trước sự trêu chọc của bàn tay Ngụy Vô Tiện đã sớm cứng đến khó chịu. Thế nhưng y vẫn kiên nhẫn thực hiện hết tất cả các bước dạo đầu, từ một đến hai đến ba ngón tay thuận lợi tiến vào khuấy đảo liên hồi, làm cho Ngụy Vô Tiện thoải mái tới mất hết kiên nhẫn. Trong lúc y không kịp phòng bị đã bị Ngụy Vô Tiện đẩy ngã đổi khách thành chủ. Lam Vong Cơ vẫn luôn như vậy, dù mãnh liệt tới đâu vẫn luôn nâng niu hắn, sợ làm hắn bị tổn thương. Ngụy Vô Tiện mất hết kiên nhẫn hít sâu một hơi, hạ huyệt hướng phía hạ thân Lam Vong Cơ mạnh mẽ tiến vào. Cảm giác hụt hẫng khi ba ngón tay người kia rời khỏi thân thể nhanh chóng được được lấp đầy. Hắn thoải mái cong người, cần cổ hướng lên trên mà tận hưởng cảm giác khoái cảm nơi tư mật được lấp đầy chặt chẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanfictionFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...