"Giang Trừng. Mau tránh ra" Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đang ngồi xổm dưới đất xem xét tình hình màu đất ở nơi đây thì đột nhiên Ngụy Vô Tiện hét lên.
Giang Trừng vẫn chưa phát giác ra Ngụy Vô Tiện hắn là nổi điên cái gì thì đốt nhiên thấy hắn nhào vào ôm chặt mình. Rồi chỉ nghe thấy một tiếng u u đầy quỷ dị lướt qua bên tai, sau đó là cảnh tượng Ngụy Vô Tiện phun ra một búng máu tươi.
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần nãy giờ vẫn đứng nhìn bọn họ xem xét thổ nhưỡng nơi đây. Cũng không có gì bất thường, cũng không phát giác có cơ quan nào khỏi động, bởi vì bao bọc xung quanh bọn họ là tầng tầng lớp lớp tẩu thi. Nếu có xảy ra chuyện thì trước tiên đám tẩu thi kia chắc chắn sẽ là đối tượng công kích đầu tiên. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn Ngụy Vô Tiện đột nhiên máu huyết công tâm làm cho bọn họ chưa kịp phản ứng.
Lam Vong Cơ lúc này đứng bất động đến cả động đậy cũng không giám.Y nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh trong vòng tay Giang Trừng. Y cảm giác như toàn thân lạnh toát, thân thể cứng ngắc không thể di chuyển. Một lát sau mới lấy lại được bình tĩnh chạy lại đẩy Giang Trừng ra xem xét vết thương cho hắn. Đám người ở đó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Huynh trưởng." Nghe Lam Vong Cơ gọi lúc này Lam Hi Thần mới bừng tỉnh sự tình vội vàng chạy lại xem xét mạch tượng của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cũng am hiểu y thuật, nhưng lại không am hiểu độc trướng bằng Lam Hi Thần. Khi Nghe sư đệ gọi Lam Hi Thần hắn đã đoán được phần nào Ngụy Vô Tiện không phải bị thương tầm thường mà là đã trúng độc.
"Hắn không sao. Là Âm trướng."
"Âm trướng?" Giang Trừng hoảng hốt hỏi.
"Kim Lăng cũng là đột nhiên thổ huyết rồi bất tỉnh, biểu hiện cùng với Ngụy Vô Tiện là giống như nhau." Giang Trừng tiếp tục.
"Nhưng thứ Âm trướng này rất quỷ dị, nó có thể tự động công kích làm cho người trúng độc không thể phát giác được. Nhưng Ngụy công tử hắn làm sao có thể nhìn thấy được đường đi của Âm trướng để đỡ cho Giang Trừng một đòn này?" Lam Hi Thần lúc này cũng rất khó hiểu.
Vốn dĩ Âm trướng bị liệt vào cấm thuật không chỉ vì nó ám hại tâm tính con người mà còn vì sự tinh vi của chiêu thức. Nó là dựa vào âm thanh để đả thương người khác, nhưng tuyệt nhiên người bị thương sẽ không hề phát giác ra đòn tấn công mà chỉ có thể bó tay chịu trói. Chỉ cần trúng phải một đòn ắt sẽ thổ huyết và ngất đi, sau 48 canh giờ nếu không được chữa trị kịp thời chất độc sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng làm cho người trúng trướng đau đớn mà chết. Vừa là Âm trướng lại vừa là kịch độc, kết hợp cả hai vũ khí giết người trong cùng một chiêu thức.
"Tuyệt nhiên hắn trong tâm luôn vì ngươi mà suy nghĩ" Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vẻ mặt vẫn không hề thay đổi nói ra một câu khó hiểu. Lam Hi Thần nhìn sắc mặt của Lam Vong Cơ cũng biết được y bây giờ là đang rất tức giận. Không phải tức giận người thi trướng, mà là tức giận hành động của Ngụy Vô Tiện.
"Huynh trưởng... Vẫn là nhanh chóng lên núi" Lam Vong Cơ nói xong cẩn thận bế Ngụy Vô Tiện đi thẳng lên đỉnh núi.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã hôn mê nhưng những tẩu thi xung quanh bọn họ vẫn ra sức mở đường. Một đường đi này vẫn như cũ không có gì đáng lo ngại. Lam Hi Thần cảm thấy điều này có gì đó không đúng. Y quay sang nhìn Lam Vong Cơ đang bế Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanficFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...