Phần 21: Lăng tiêu (4)

183 17 9
                                    

Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ Ngụy Vô Tiện thức giấc với tinh thần rất tốt. Nhờ thế mà hiệu suất công việc có phần nhanh hơn. Cũng có thể do Tàng thư các của Nhiếp thị không rộng lớn như Lam gia, không thâm sâu như Vân Mộng nên chỉ trong vẻn vẹn 2 canh giờ bọn họ đã tìm được thứ mình cần. Vì thời gian vẫn còn sớm, công thêm suy nghĩ Lam Hi Thần và Giang Trừng chắc sẽ không quay về nhanh được nên bọn họ quyết định ở lại Thanh Hà theo đề nghị của Ngụy Vô Tiện. Dù nói thế nào thì Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang cũng là bạn bè lâu ngày gặp mặt, ắt hẳn trong lòng cũng muốn được cùng nhau hàn huyên chuyện trò. Lam Vong Cơ dù có là bình giấm chua di động thì cũng là người biết suy nghĩ, cộng thêm việc hết sực chiều chuộng người nào đó. Bởi thế buổi trưa hôm nay ở Nhiếp thị đã có một buổi yến tiệc hết sức linh đình.

Nhiếp Hoài Tang không hổ là công tử ăn chơi có tiếng, bây giờ lại còn là Tông chủ của cả một tông môn. Việc ăn chơi ca hát phải nói là không có địch thủ. Lúc này tại đại sảnh Nhiếp thị nơi chuyên dành để tiếp khách được trang trí vô cùng bắt mắt, bàn ghế bày biện theo hình chữ bán nguyệt, ở giữa có kê một sân khấu rất lớn, trên sân khấu là các ca nữ đang đàn hát say sưa. Ở dưới sân khấu các môn sinh Nhiếp thị cùng một số gia tộc phụ thuộc Nhiếp thị cũng được mời tới chung vui tiệc tùng. Không có ghế chủ ghế phụ, chỉ có những chiếc bàn cao bày biện đầy đủ các món mặn, điểm tâm, hoa quả vừa thơm ngon lại nhìn vô cùng bắt mắt. Ngoài sân đám tùy tùng đang tất bật xào nấu chuẩn bị đồ ăn, gia nhân tiếp rượu tiếp thịt đi lại như thoi đưa. Không khí hết sức "hợp khẩu vị" của Ngụy Vô Tiện. Mà thứ hắn không nỡ rời xa chính là một chiếc thùng lớn được đặt ở phía tây đại sảnh. Trong thùng được bày biện rất nhiều loại rượu thơm ngon của các vùng miền, có cả Thiên Tử Tiếu, có cả Liên Hoa Tửu. Ngụy Vô Tiện như bị chiếc thùng này hút chặt, chỉ rời đi chưa đầy một nén nhang lại quay về tiếp thêm nguyên liệu. Hôm nay hắn uống thật nhiều Liên Hoa Tửu. Hắn đã là người của Cô Tô, đối với Thiên Tử Tiếu cũng không còn cảm giác thèm khát như trước nữa, mà hiện tại Liên Hoa Tửu lại làm cho hắn cảm thấy mê mệt.

"Ngụy huynh. Tới đây... Nếm thử Ngũ Vị Tiêu của Thanh Hà chúng ta. Đừng chỉ đứng đó ôm lấy cái tủ rượu nữa. Huynh là con sâu rượu đấy à?" Nhiếp Hoài Tang sau khi đi một vòng chào hỏi mấy vị khách lại đi thêm hai vòng để tìm hai người Ngụy Vô Tiện. Ai ngờ cái tên Ngụy Vô Tiện lại chỉ biết ôm lấy cái tủ rượu nhà cậu không quan tâm tới món chính của ngày hôm nay.

"Huynh xem. Đây là súp ếch hoa quế tên là "Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngũ", nó có vị ngọt ăn nhiều sẽ rất tốt cho dạ dày. Còn món này là "Phong xuy thảo đê kiến ngưu dương", nó vị đắng giúp hạ hỏa hộ tâm. Ta nói này Ngụy huynh, món này phải gọi là huynh rất hợp với nó nha, không thể gọi là nó hợp với huynh được. Đây là "Bổn thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp" khi ăn có thể kết hợp với mù tạt, vị cay, có thể bổ phổi giải cảm. Món này là "Phụng hoàng đại thượng Phụng hòang du" món này giúp bổ xương bổ tủy. Món cuối cùng là "Nấu cừu giết bò lấy làm vui, sẽ cần cùng nhau uống ba trăm ly", có vị mặn, và bổ thận. Trong món dùng rượu làm chủ đạo nha, đúng sở thích của huynh chưa?"

"Aiiiizaaa.... Ta nói này Nhiếp huynh, chỉ là mấy món ăn thôi, có gì mà phô trương thế chứ, cái gì mà "Phụng hoàng đại thượng phụng hoàng du" chẳng phải cũng chỉ là một con gà chết nấu rượu thôi sao."

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ