"Nguỵ Anh. Là. Của. Ta!" Lam Vong Cơ nhìn cũng không thèm nhìn Nhiếp Hoài Tang lấy một cái chậm rãi gằn lên một câu khẳng định.
Nhiếp Hoài Tang chỉ còn biết ngao ngán nhìn hắn lắc đầu. "Ta hiểu. Ta cũng hiểu ta cùng Nguỵ huynh chỉ có thể làm bạn."
"Hiểu là tốt."
"Vậy..."
"Vậy bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi." Nói xong Lam Vong Cơ kéo theo Nguỵ Vô Tiện đi thẳng. Sau khi đi được một đoạn y không quay mặt lại mà chỉ nói vu vơ "Đừng quên cái nhà tắm." Sau đó hình bóng của hai người họ cũng khuất sau màn đêm.
Phía Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lúc này chính là khoảng thời gian thư giãn hiến hoi của Giang Trừng. Vì đã khá lâu không về thăm ngoại tử, mà Giang Trừng hiện tại chính là đang chịu sự khiển trách từ ngoại công cùng cữu cữu của hắn. Lúc này người đi cùng như Lam Hi Thần chỉ cảm thấy một màn ghen tị không biết nói cùng ai.
"A Trừng. Thằng nhóc này. Đã lâu vậy rồi cùng không nhớ tới người cữu cữu này."
"Cữu cữu. Sao người lại ra đây thế này. Kẻ tiểu bối là ta lại phải mang tội danh thất lễ cùng trưởng bối rồi."
"Tiểu tử ngươi. Lại còn lễ nghĩa khách khí cùng ta." Vừa nói ông vừa dơ bàn tay gầy guộc vỗ vỗ lên bờ vai hắn. Mà vóc dánh của hắn cao hơn ông nửa cái đầu, nhìn thế nào cũng chỉ thấy động tác này có phần dễ thương.
"Cữu cữu. Ngoại công ta đâu?"
"Nghe tin ngươi về người đang ở sau hậu viện chờ ngươi."
Hai người cùng nhau nói cười vui vẻ bất giác không để ý tới phía sau Giang Trừng còn có một tông chủ Lam gia. Chờ hai người Giang Trừng đi vào trong Lam Hi Thần cũng không có ý định sẽ đi theo. Y muốn để cho Giang Trừng được thoải mái tâm sự cùng mọi người.
"Lam tông chủ mời đi bên này." Lúc này quản gia Ngu thị mới khéo léo mở lời. "Lam tông chủ đi đường mệt mỏi, ta đã sai người làm chuẩn bị nước tắm cùng phòng nghỉ, trước tiên người nghỉ ngơi trước, chờ tiểu tông chủ hàn huyên cùng lão gia rồi sẽ bàn chuyện chính sự."
"Được. Phiền lão dẫn đường."
Lam Hi Thần nghỉ ngơi ngâm mình hơn một canh giờ. Lúc rảnh rỗi lại lấy quyển Lăng Tiêu ra nghiên cứu. Nhưng dù y có nghiên cứu như thế nào cũng không tìm ra được sơ hở gì.
Đang ngồi ngẩn người thì nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Vừa nhìn lại đã thấy Giang trừng trên tay bê một khay đồ ăn cùng hai vò rượu. Mùi thơm lan toả làm y cũng có chút cảm thấy đói bụng.
"Không nói chuyện cùng ngoại công nữa sao? Vẫn còn sớm mà."
"Ta đã bồi ngoại công 3 canh giờ rồi, cũng phải để lão gia người nghỉ ngơi chứ."
"Đã 3 canh giờ rồi sao."
"Sao thế? Suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?"
"Không có gì. Chỉ là đưa nó ra giết thời gian thôi." Vừa nói Lam Hi Thần vừa dơ quyển trục ra.
"Vậy sao? Có tìm thấy sở hở gì không?"
"Không có."
"Lại dùng cơm thôi. Ngươi chắc cũng mệt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanfictionFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...