Mặc dù đã bàn bạc với nhau sẽ về Cô Tô vào ngày hôm sau nhưng sau một đêm thiếu khống chế Lam Hi Thần đã thành công giúp cho Giang Trừng nguyên một ngày không thể bước xuống dường. Và hiện tại sau 2 ngày bọn họ mới có thể quay trở về Cô Tô.
Còn phía Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng không có khả quan hơn. Bởi vì mặc dù ngay sau hôm đó cả hai đã rời khỏi Hà Thành nhưng lại phải nán lại ở thải y trấn thêm một ngày. Nguyên nhân rất đơn giản đó là vì Nguỵ Vô Tiện muốn như vậy. Mà vì sao Nguỵ Vô Tiện muốn ở lại Thải Y Trấn? Là bởi vì có thể thoải mái uống rượu mà không bị Lam Khải Nhân nắm ót. Đối với Lam Vong Cơ thì tất cả mọi việc Nguỵ Vô Tiện làm đều có thể dung túng được. Thế nên dù có xảy ra việc gì cũng không bằng thuận theo ý thích ái nhân.
"Giang Trừng..." vừa thấy người là tên kia đã níu níu kéo kéo. "Ngoại công vẫn khoẻ chứ?"
"Không cần ngươi lo." Giang Trừng ghét bỏ hất tay tên kia.
"Ngươi nói lý chút đi" Ngoài miệng thì tên kia tỏ ra bất mãn, nhưng cánh tay vẫn khoác lên vai Giang Trừng.
"Ngoại công cùng cữu cữu vẫn rất tốt. Mấy ngày có Vãn Ngâm về bồi cụ tinh thần cụ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngươi không cần quá lo lắng." Lam Hi Thần trả lời thay cho Giang Trừng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác trên vai "người của y".
"Nguỵ Anh" lúc này Lam Vong Cơ mới lên tiếng.
"Shhh..." Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ mặt giống nhau như đúc, biểu hiện hiện tại cũng giống nhau chẳng lệch, trong lòng lộp bộp một tiếng nhanh chóng buông tha cho Giang Trừng.
Lúc này Lam Hi Thần mới xuất ra một hòn đá bóng nhẵn, màu sắc thuần đen, nhìn vào không có gì đặc biệt.
"Gì vậy" Nguỵ Vô Tiện nhanh miệng hỏi.
"Lăng Tiêu" Lam Hi Thần hời hợt đáp.
"Lăng Tiêu?" Cả Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều kinh ngạc thốt lên cùng lúc.
"Mấy kí tự này..." Nguỵ Vô Tiện mờ mờ ảo ảo nhìn thấy những kí tự mơ hồ khó hiểu ẩn hiện trên bề mặt hòn đá. "Rất mơ hồ... Không thể nhìn rõ. Khi thì giống như hình ảnh của Thanh Long, lúc lại như Bạch Hổ, khi lại giống Kì Lân, lúc lại thành Huyền Vũ."
"Ngươi nhìn được gì???" Lúc này lại là Giang Trừng và Lam Hi Thần kinh ngạc trợn to mắt đồng thanh chất vấn.
"Chẳng lẽ các người không nhìn thấy?" Nguỵ Vô Tiện mơ hồ hỏi. Đáp lại hắn là cái gật đầu hắc nịch của cả hai người kia.
"Không thể nào. Mặc dù mấy kí tự này rất mơ hồ. Nhưng chắc chắn có thể nhìn thấy. Sao các ngươi lại nói không nhìn thấy gì?" Nguỵ Vô Tiện cần lấy hòn đá xoay xoay trong lòng bàn tay, sau đó đưa lên hướng ánh mặt trời.
"Rõ ràng là có rất nhiều chữ phạn cổ, nó được khắc thành hình những thần thú. Nhưng những thứ này lại liên tục di chuyển, quỹ đạo vô cùng mờ ảo. Ta không nhìn thấy rõ quỹ tích của nó. Chỉ thấy mỗi lần đều di chuyển làm biến đổi thành các hình ảnh các thần thú. Hơn nữa dù biết là chữ phạn cổ nhưng lại không thể nhận biết được mặt chữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
Fiksi PenggemarFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...