Phần 27: Màu lưu ly

110 8 0
                                    

"Được rồi. Nói xem" Vừa vào đến phòng khách trong Hàn Thất Giang Trừng đã vội vã truy vấn.

"Thật ra... chuyện này... ta cũng không biết là chuyện gì. Chỉ là tự nhiên nó như vậy." Nguỵ Vô Tiện khó khăn ấp úng nói.

Giang Trừng nói: "Tự nhiên như vậy? Được rồi. Ta hiểu. Là tự nhiên như vậy. Tất nhiên là tự nhiên như vậy rồi. Không thể nào là do ngươi tự dưng thần thông quảng đại, mắt sáng tai tinh được. Mau nói rõ tất cả quá trình diễn ra xem."

"Thì là lúc đó ta định thử xem nếu chiếu ngược ánh mặt trời thì thế nào. Ai ngờ... vừa đưa lên còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã như vậy đấy."

"Ngươi bị chậm tiêu hả? Ta đang hỏi cái ta không biết. Cái không biết đó. Ngươi hiểu chưa." Giang Trừng mất kiên nhẫn đập bàn hét lên với Ngụy Vô Tiện.

"Này. Giang tông chủ. Dù gì đi nữa ta cũng từng là sư huynh của ngươi. Ngươi suốt ngày không chịu gọi ta một tiếng sư huynh thì thôi đi. Bây giờ lại còn đứng đó hô to gọi nhỏ cái gì." Nguỵ Vô Tiện biết Giang Trừng là đang nóng lòng. Nhưng hắn cũng muốn trêu đùa một chút với người đệ đệ này.

"Sư huynh? Ngươi vốn dĩ còn là môn đồ của Vân Mộng sao? Ngươi từ khi nào lại được làm môn đồ của Vân Mộng vậy?"

"Được rồi. Vãn Ngâm, Nguỵ công tử. Hai người thôi cãi nhau một lát đi. Nguỵ công tử, người vẫn nên nói một chút tình hình đi" Lam Hi Thần lúc này đang nóng lòng đứng bên cũng không chịu được hai người bọn họ nháo sự bèn lên tiếng hoà giải.

Nguỵ Vô Tiện bắt đầu giải thích những gì mà hắn có thể cảm nhận được: "Lúc đó ta chỉ cảm thấy thật sự rất đau. Cảm giác như hàng vạn con côn trùng đang tranh nhau cắn xé mắt của mình. Vốn dĩ cơ thể này đã là phế vật rồi, linh lực chỉ hiu hắt như đèn trước gió, vậy mà mấy con côn trùng ấy còn như ra sức cắt nuốt lấy chút linh lực ít ỏi kia. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. So với lần đó thì còn đau đớn hơn nhiều. Sau đó thì ta thật sự không còn có cảm giác gì nữa, mọi giác quan đều như bị đóng kín, không hề cảm thấy bản thân mình tồn tại. Không nghe được, không nói được, không cảm nhận được. Cảm giác giống như một linh hồn vất vưởng không thể tìm lối về. Sau đó nữa, sau đó nữa ta cũng không hiểu tại sao trong đầu óc bỗng như thông suốt. Tất cả mọi thứ trở nên sáng tỏ. Gần như không có việc gì mà ta không cảm nhận được. Chỉ tiếc là cảm xúc này chỉ xảy ra trong chốc lát. Sau khi ta dung nhập 2 thứ kia lại với nhau thì cái cảm giác kia cũng hoàn toàn biến mất."

"Vậy con rắn???" Giang Trừng sốt sắng hỏi.

"Con rắn?" Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác

"Thì là con rắn đó đó." Cả Giang Trừng, Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi cùng nhau đồng thanh nói.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện đưa tay lên. Một con bạch xà nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Ê ê... Đừng hỏi ta thứ này là gì. Sự thật là ta cũng không hề biết thứ này là thứ gì." Vừa nhìn thấy vẻ mặt uất nghẹn chuẩn bị đưa hắn ra bổ xẻ thì Nguỵ Vô Tiện đã lên tiếng trước.

"Đồ điên nhà ngươi. Nó là thứ gì ngươi cũng không biết. Vậy mà vừa xuất hiện là nó đã quấn lấy ngươi như thế. Đã vậy rõ ràng thứ này có độc, là kịch độc, vậy mà sau khi xơi ngươi một miếng mà ngươi vẫn ung dung đứng đây nói láo được. Ngươi tưởng ngươi là ai. Càn quấy. Muốn làm gì liền làm?" Giang Trừng không hiểu sao lại lần nữa nổi nóng với Nguỵ Vô Tiện.

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ