Trạch Vu Quân cùng Giang Trừng một đường hướng phía Tây Bắc Vân Mộng mà đi. Vừa đi tới nơi đã nghe từ xa thoang thoảng vọng lại bản hợp tấu An Tức. Lam Hi Thần trong lòng thắc mắc "không lẽ lại có nhân sỹ Lam gia đi săn đêm trong địa bàn của Vân Mộng Giang thị, mà người Lam gia bọn họ không phải là không hiểu được chút lễ độ này"."Vẫn là người Lam gia nhanh chân" Giang Trừng chỉ nói bâng quơ trong giọng điệu mang 8 phần mỉa mai 2 phần là trách cứ.
Bọn họ hướng theo tiếng hợp tấu mà đi thẳng tới. Tới nơi mới vỡ lẽ cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng nhìn thấy hai người bọn họ thì chán nản ra mặt, một luồng điện ánh tím lóe lên, hắn hướng thẳng về phía mấy người nổi điên đang bị hai người kia khống chế mà quất tới.
"Dừng tay..." Ngụy Vô Tiện dừng khúc sáo lao thẳng về hướng đi của Tử điện. Giang Trừng thấy thế vội vàng thu lại lực đạo, nhưng Tử điện đã đánh ra đâu phải nói thu lại liền có thể thu. Cũng may Lam Vong Cơ đứng gần đó đã đổi hướng đàn quay về phía Tử điện mà công kích xuống, cùng lúc chặn được một roi này của Giang Trừng.
"Bọn họ vẫn chưa chết" Ngụy Anh thấy tình thế nguy hiểm không còn thì hướng về phía Giang Trừng nói. "Chỉ là tâm trí đang bị khống chế, chỉ hành động theo sự sai khiến của kẻ đứng sau giật dây. Ta và Hàm Quang Quân đang tìm cách khống chế bọn chúng."
"Đây là địa bàn của Vân Mộng. Chuyện của Vân Mộng không cần phiền tới hai vị phải lo lắng. Giang Trừng ta ắt sẽ có cách giải quyết."
"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện hắn còn đang định nói gì đó đã bị cánh tay của Lam Vong Cơ xiết chặt.
"Á... Hàm Quang Quân... Ngươi là định bóp chết ta đúng không" hắn vừa nói vừa quay mặt sang nhìn Lam Vong Cơ chỉ thấy gương mặt bất biến vẫn không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt là vẫn nhìn nhằm nhằm vào hắn. Như hiểu ra được gì Ngụy Anh nhanh chóng lùi về sau, hướng lùi cũng là hướng về phía Lam Vong Cơ, cách Giang Trừng 1 bước chân rồi mới quay sang cười hì hì với y. "Vẫn là Lam Trạm hắn lợi hại" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.
"Vẫn là chính sự quan trọng" Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ nhưng cùng lúc cũng hướng về phía Giang Trừng tỏ ý nhắc nhở.
Trạch Vu Quân từ đầu vẫn không lên tiếng nói gì chỉ im lặng đứng phía sau Giang Trừng. Bây giờ mới lên tiếng "Ngụy công tử nói không sai. Vẫn là nên giải quyết chính sự."
Mấy người bị trúng tà chú nổi điên nãy giờ bị khúc An Tức của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trấn an vẫn đứng bất động ở gần bìa rừng.
"Hai người là đang làm gì?" Trạch Vu Quân lên tiếng hỏi.
"Trước là trấn an, sau đó là lợi dụng sự liên kết giữa con rối và người điều kiển để tìm ra vị trị của hắn." Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp trả lời.
"Vậy đã tìm thấy nơi ẩn nấp của hắn chưa?"
"Chưa..." Lam Vong Cơ nhàn nhạt lên tiếng.
"Chẳng phải là nhờ công của cái tên bốc đồng nhà ngươi sao. Đúng là không có tiến bộ"
"Ngươi nói ai không tiến bộ"

BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanficFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...