Phần 15: Thành hôn (5)

377 26 6
                                    

"Tại sao?" Một câu hỏi không đầu không đuôi từ miệng ai đó thốt ra làm Lam Hi Thần bất giác khó xử.

"Điều gì làm cho một gia chủ của gia tộc lớn như Trạch Vu Quân phải chịu 2 vết giới tiên?" Thấy Lam Hi Thần không nói gì Giang Trừng tiếp tục hỏi.

"Việc này..."

"Liên quan tới ta?" Trong lúc Lam Hi Thần đang ấp úng không biết trả lời như thế nào Giang Trừng lại tiếp tục hỏi.

"Cái này..." Lam Hi Thần vẫn là một lời khó nói không thể chối cãi cũng không thể thừa nhận.

"Lam... Tông... Chủ..." thấy Lam Hi Thần chần chừ không đáp Giang Trừng gằn lên từng tiếng.

"Ta làm thế hoàn toàn chỉ vì bản thân ta."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?" thấy Lam Hi Thần vẫn có ý không muốn thừa nhận Giang Trừng cũng không muốn nhiều lời chỉ nhỏ giọng hỏi.

"Sẽ không"

"Sẽ không? Vậy ngươi có thể đảm bảo 2 vết thương này hoàn toàn không liên quan tới ta?"

"Ta đảm bảo. Hai vết thương này hoàn toàn không liên quan tới ngươi." Lam Hi Thần đáp với giọng điệu chắc chắn.

"Vậy được rồi. Lam tông chủ nghỉ ngơi cho tốt. Cáo từ." Giang Trừng tức giận đến quên mất mục đích hôm nay của hắn tới đây là gì quay người tính rời đi.

"Vãn Ngâm? Không phải ngươi tới đây chỉ để hỏi ta về hai vết thương này thôi chứ?" Lam Hi Thần thấy hắn có ý định rời đi nên muốn níu kéo, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh như thế này đành nói bừa một lý do.

"Không có gì. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi." Nghe y nhắc nhở Giang Trừng nhớ tới mục đích tới Hàn thất của mình nhưng vừa chứng kiến hình ảnh như vậy hắn cũng không muốn làm cho Lam Hi Thần thêm đau khổ, vì thế dứt khoát vứt luôn cái lý do đó ra sau.

"Ngươi có thể ở lại với ta thêm một lát được không?" Vừa thấy Giang Trừng một chân đã bước ra khỏi cửa Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng. "Chỉ một lát thôi. Uống xong ly trà rồi đi cũng không muộn mà".

Nghe Lam Hi Thần nói vậy lại nhìn xuống tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ Giang Trừng chỉ im lặng cảm thấy không biết nên làm gì mới đúng. Nhưng rồi không biết nguyên nhân vì sao hắn lại quyết định ở lại.

"Được rồi. Trà thì không cần. Nhưng vết thương thì có thể bôi thuốc giùm" Nhìn ấm trà đã nguội lạnh, lại nhìn Lam Hi Thần sắc mặt tiều tụy hắn bất đắc dĩ lên tiếng.

"Không sao. Cái này ta có thể tự làm." Lam Hi Thần từ chối.

"Ngồi xuống" Giang Trừng tiến lại gần Lam Hi Thần nói mà như đang ra lệnh.

"Thuốc để ở đâu?" Vừa hỏi xong không cần Lam Hi Thần trả lời hắn đã thấy một hộp gỗ để ở cái giá bên cạnh bàn, dơ tay mở ra thì thấy mấy cái lọ nhỏ được sắp xếp ngăn nắp và một ít dụng cụ băng bó.

"Y phục" Ngồi xuống đối diện Lam Hi Thần, thấy hắn vẫn đang ngơ ngác nhìn mình Giang Trừng nói.

(...)

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ