Phần 12: thành hôn (2)

359 23 0
                                    

Những ngày sau đó hầu như ngày nào Lam Hi Thần cũng chuẩn bị bữa trưa, bữa tối cho Giang Trừng. Nhưng tuyệt nhiên y không hề xuất hiện trước mặt hắn. Mà món ăn y chuẩn bị cũng không xuất hiện món canh hầm củ sen nữa.

Giang Trừng nhìn một bàn mĩ thực trưng bày trước mặt chỉ muốn thở dài.

"Trù phòng thay đổi đầu bếp à?" Hắn nhìn bàn đồ ăn với đủ các món nhưng đại đa số là rau củ thì hỏi hạ nhân bên cạnh.

"Không ạ" hạ nhân đáp  không hề do dự.

"Vụ án kia điều tra tới đâu rồi."

"Vẫn chưa có kết quả chính xác nhưng có vẻ như không phải do con người gây ra."

"Được rồi. Sau bữa trưa thì đưa hết tài liệu tới thư phòng cho ta."

"Vâng"

"Trần Dương. Ngươi đã đi theo ta bao nhiêu năm rồi?" Giang Trừng đột nhiên hỏi làm người bên cạnh có chút ngẩn người.

"Từ bước đầu khôi phục Giang gia ta đã đi theo người. Đến nay cũng mười mấy năm rồi." Trần Dương trả lời.

"Đã lâu như vậy rồi sao? Vậy kể ra tuổi tác của ngươi cũng không còn ít nữa. Vẫn nên nhanh chóng tìm một người chăm  sóc cho bản thân đi."

"Ta trước nay cũng không có suy nghĩ sẽ lập gia thất. Ta là nhờ phúc tông chủ mới có được ngày hôm nay. Từ lâu chỉ có ý niệm đi theo hầu hạ cho tông chủ, không còn có suy nghĩ nào khác. Lâu dần cũng không còn muốn nghĩ tới việc sẽ lập gia thất nữa rồi. Hơn nữa tông chủ người cũng chưa yên bề gia thất, thử hỏi kẻ dưới như ta há có thể yên tâm." Trần Dương cung kính hơi khom người nói.

"Ngươi nói gì vậy chứ. Dù có lập gia thất cũng đâu phải không thể tiếp tục ở lại Giang gia. Dù sao Giang gia cũng lâu rồi không có việc vui. Hay ta tìm cho ngươi một mối lương duyên tốt. Ngươi dù gì cũng không còn phụ mẫu, cứ coi Giang gia là nhà. Sau khi kết hôn thì ở lại Liên Hoa Ổ. Vừa tiện chăm sóc gia đình, lại có thể thay ta quản sự việc trong Liên Hoa Ổ."

Trần Dương nghe xong hơi thất thần. Hắn theo Giang Trừng đã lâu, dù biết người tông chủ này là người khẩu thị tâm phi nhưng trước mắt hạ nhân cũng chưa bao giờ thể hiện quan tâm người nào hạ thấp người nào. Suy nghĩ một lát Trần Dương vẫn là quyết định nên từ chối.

"Tông chủ. Ta cả đời này chỉ mong được đi theo hầu hạ cho người. Không hề có ý định sẽ lập gia thất. Huống hồ, thiết nghĩ ta cũng không phải là người có thể chăm sóc cho người khác."

"Tâm tư của ngươi ta hiểu. Ta cố gắng tìm cho ngươi một cô nương tốt, không cần phải là tiểu thư con nhà quyền quý, chỉ cần là người có tình cảm, hiền lương thiện đức là tốt rồi."

"Đa tạ tông chủ" Biết không thể lay động được Giang Trừng hắn chỉ có thể đồng ý.

"Phải rồi, ngươi có coi trọng cô nương nhà nào hay không?"

"Ta lâu nay chỉ quan tâm tới việc trong Giang gia, cũng không có tâm tư mà suy nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ. Vì vậy..." Trần Dương thẹn thùng trả lời.

"Ngươi thấy thứ nữ nhà Lâu gia thế nào? Ta cảm thấy nàng ta rất biết cách cư xử, thoạt nhìn có vẻ hiền đức không phải là người có tâm cơ, hơn nữa ngoại hình lại rất tốt."

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ