Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dựa theo chỉ dẫn của những người thôn dân mở đường tiến thẳng tới thạch động. Theo sát phía sau là Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, sau cùng là đám hạ nhân Giang gia. Ai nấy đều mang một vẻ mặt nghiêm túc ngoại trừ cái kẻ không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ chó Ngụy Vô Tiện. Hắn cả đêm lo lắng cho Giang Trừng mà không ngừng tìm kiếm, đến nơi lại cùng Lam Vong Cơ trị thương cho Lam Hi Thần. Với một kẻ tu vi chả ra gì như Ngụy Vô Tiện thì nghỉ ngơi một canh giờ vốn dĩ cũng chẳng khôi phục được bao nhiêu. Vậy nên tình cảnh bây giờ là Lam Vong Cơ một thân bạch y vừa chạy vừa... bế Ngụy Vô Tiện. Đúng vậy. Là bế theo đúng nghĩa đen của nó.
Lam Trạm: "Nhắm mắt. Ngưng thần"
"Lam nhị ca ca... Ta vốn có thể tự mình đi a" Ngụy Vô Tiện trong lòng y nói như đang làm nũng.
Vừa ngước mắt lên nhìn lại thấy ánh mắt lạnh băng của người kia lại đành an phận gục đầu vào ngực hắn nhắm mắt nhưng miệng lại không yên phận.
"Lam Trạm... Ngươi nói xem người đệ tử này của ta cũng khá đấy chứ. Lại có thể đả thương được đại ca. Hậu sinh khả uý a".
"Ngưng thần"
"Haizzz. Ngươi a Lam Trạm. Mọi người ai cũng trưng ra cái bộ mặt kia. Đến cả ngươi cũng không cho ta nói thì chẳng phải sẽ uất chết ta sao?"
Giang Trừng đuổi theo phía sau chỉ nhìn cảnh này cũng đủ làm hắn sinh khí. Đã thế cái tên Nguỵ Vô Tiện kia lại không biết nông sâu mà náo loạn. Hại Giang Trừng hắn chỉ có thể dồn khí vào đôi chân mà trút xuống. Lam Hi Thần đang theo sát bên cạnh Giang Trừng đột nhiên nắm lấy tay hắn. Lần này đúng là khiến hắn nộ khí công tâm. Ngón tay cái ma xát lên chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Một luồng điện ánh tím đột nhiên mạnh mẽ xoẹt ra. Giang Trừng dùng 10 phần công lực dáng mạnh xuống trước mặt Lam Hi Thần. Ánh tử điện lướt qua mặt y chẻ cây cổ thụ bên cạnh làm hai.
"Sao vậy? Có người mai phục sao?" Ngụy Vô Tiện giật nảy mình hoảng loạn bấu víu trên cổ Lam Trạm miệng hét lớn.
"Hình như phía đó có cơ quan" Lam Hi Thần giải thích.
Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần. Vẻ mặt y hiện lên ba chữ "đang nói dối". Nhưng cũng không muốn vạch trần, bước chân cũng chưa hề chậm lại.
Lần mò trong đám mây dày đặc mãi tới khi sắc trời đã tối mà vẫn không thể tìm thấy một thạch động nào. Lam Hi Thần có vẻ như đã kiệt sức nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cũng không biết do mây trắng bao phủ hay không mà nhìn sắc mặt y đã chuyển thành trắng bệch. Lam Vong Cơ sau khi thăm dò mạch tượng cho y cảm thấy không có gì đáng ngại mới an tâm tiếp tục công việc tìm kiếm.
"Nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Càng vào sâu bên trong vách núi càng dựng đứng, mây mù bao phủ dày đặc, diện tích cũng bị thu hẹp lại rất nhiều. Vậy mà chúng ta vẫn không thể tìm thấy thạch động. Rất có thể là mê trận, mà còn là mê trận cao cấp." Giang Trừng lên tiếng.
"Có thể tạo ra được mê trận mà tới cả chúng ta cũng không phát giác được. Người này không thể coi thường" Ngụy Vô Tiện bồi thêm.
"Hàm Quang Quân... Người thả ta xuống đi. Ta cũng nghỉ ngơi cả ngày nay rồi. Dương khí trên người ngươi rất là thịnh nha. Ta đã khỏe lên bao nhiêu a" Nguy Vô Tiện còn chưa nói nổi 2 câu tử tế đã lại xiêu vẹo trước mặt Lam Vong Cơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanfictionFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...