Phần 2: Say (thượng)

891 50 0
                                    




"Lam tông chủ. Không biết tình hình của A Lăng...?"

"Giang tông chủ không cần quá lo lắng. Loại Quỷ Âm này kì thực rất kì quái nhưng nếu được chữa trị trước 12 canh giờ thì vẫn là không quá nguy hiểm."

Nói xong Lam Hi Thần đưa cho hạ nhân một đơn thuốc dặn dò cẩn thận rồi cầm Liệt Băng lên thổi một khúc Thanh Tâm.

Sau khi cho Kim Lăng uống thuốc hắn lại lấy ra cổ cầm gảy lên khúc Trấn Âm. Chỉ thấy Kim Lăng lúc này mi tâm khẽ động, từ xung quanh chấm chu sa đỏ thẫm chính là một luồng khí đen chậm rãi thải ra. Thân thể Kim Lăng không ngừng run rẩy, mi tâm nhíu chặt, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi.

Sau khi bắt mạch xem xét kỹ chuyển biến của Kim Lăng, Lam Hi Thần hướng Giang Trừng dặn dò:

"Một phần độc trướng đã bị bức ra khỏi cơ thể. Nhưng hiện tại Kim tông chủ vẫn chưa thể tỉnh lại. Bởi vì thân thể đang chịu ảnh hưởng của độc trướng nên rất suy yếu. Nếu như bấy giờ cố gắng ép hết chất độc ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới nhân cách sau này của Kim tông chủ. Vẫn là nên chia nhỏ quá trình, để ngày mai tiếp tục thì vẫn hơn. Chỉ là bây giờ người bệnh cần được yên tĩnh, cũng không cần có người ở bên giường túc trực, chỉ cần có người canh giữ ngoài cửa phòng, nếu có động tĩnh gì hãy báo lại cho ta".

Giang Trừng hướng Lam Hi Thần hành lễ "Đa ta Trạch Vu Quân. Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho khách cùng một chút điểm tâm thanh đạm. Vẫn là cảm phiền Trạch Vu Quân"

"Giang tông chủ không cần quá lễ nghi"

Sau khi hạ nhân đưa Lam Hi Thần rời khỏi Giang Trừng cũng chỉ nán lại xem xét lại tình trạng của Kim Lăng, dặn dò hạ nhân một vài điều rồi cũng rời khỏi.

~~~

Cũng đã khá lâu Lam Hi Thần hắn không ra ngoài hít thở khí trời. Vẫn là thời tiết cùng quang cảnh ở Vân Mộng tốt hơn Vân Thâm đi. Y một đường đi dạo dọc theo bờ sen yên tĩnh, né tránh những nơi ồn ào náo nhiệt. Thời tiết ở Vân Mộng đang dần chuyển lạnh, những đoá sen dưới hồ cũng đã tàn để lộ ra bên trong là đài sen nhỏ. Đêm đến sương cũng dần buông tạo nên khung cảnh mờ ảo dưới ánh trăng.

Y nhìn thấy mơ mồ phía xa trong đình viện có một người một thân tử y đang ngồi dựa vào cột đình một chân gác cao, một chân thoải mái buông thõng khẽ đu đưa, trên tay là một vò rượu, giữa đình bày một mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có bát canh hầm củ sen là đã vơi đi một phần. Thân ảnh này 16 năm nay vẫn không hề phai nhạt trong kí ức của y. Y đứng nhìn con người ấy thật lâu, thật lâu. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết là dưới chân người đó đã lăn lốc hơn chục vò rượu rỗng.

Lam Hi Thần đứng đó cũng không còn nhìn vào đình viện mà quay ra hồ sen. Nhẹ nhàng đặt Liệt Băng lên môi thôi một khúc An Thần. Lúc còn nhỏ mỗi lần nhìn thấy Vong Cơ trầm lặng đứng nhìn trước cửa phòng mẫu thân hắn đều cảm thấy bản thân mình là huynh trưởng nhưng lại không thể làm gì giúp đệ đệ. Lúc đó y còn quá nhỏ, chỉ biết đi tìm Thúc phụ nhờ người dạy thổi tiêu. Y muốn dùng tiếng tiêu thay lời mà y muốn nói với đệ đệ. Nói với đệ ấy rằng dù mẫu thân không còn nữa nhưng bên cạnh đệ vẫn còn huynh trưởng là ta. Khi y đã có thể thổi đúng một khúc nhạc Thúc phụ đã dạy cho y khúc An Thần này. Người nói với y "đối với một người cô đơn thì không có bản nhạc nào có thể giúp giảm bớt được cảm giác cô đơn ấy. Chỉ có thể dùng chính tình cảm chân thành của bản thân thả vào tiếng nhạc, nói với đối phương rằng ngươi muốn ở bên y. Tình cảm đó nếu kết hợp với khúc An Thần này sẽ giúp cho tinh thần người nghe được phần nào giải tỏa."

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ