"Ngươi từ bao giờ...?"
"Ngươi muốn nói ta từ bao giờ làm ra nó? Thực ra mấy ngày nay ngoài thời gian bồi bên cạnh ngoại công thì lúc rảnh rỗi ta đều dành vào nó. Thực ra ta định làm một cái lớn hơn, nhưng mà cái thứ này rất dễ vỡ... ta vừa động vào nó đã vỡ rồi... cuối cùng... cuối cùng chỉ còn lại hai mảnh nhỏ này." Giang Trừng ngượng ngùng nói "Nhưng không sao. Dù sao ta cũng có thể hoàn thành nó."
"Cảm ơn ngươi." Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay của Giang Trừng nói.
Nhưng ngoài dự đoán của y, Giang Trừng lại né tránh sự thân mật của y. Lam Hi Thần khó hiểu nhìn hắn, ánh mắt hiện đầy vẻ nghi vấn. Sau đó như hiểu ra điều gì cầm lấy tay hắn mở ra xem xét. Đúng không ngoài dự đoán, bàn tay mà vốn dĩ chỉ có những vết chai sạn do cầm kiếm nay lại có thêm rất nhiều những viết thương nhỏ.
"Ngươi.." Lam Hi Thần tức giận, giọng điệu có chút phóng đại.
"Ta không sao."
Lam Hi Thần cầm lấy bàn tay của Giang trừng nhẹ nhàng mà trân trọng nâng niu. "Ngươi cũng biết đối với ta bàn tay này còn quan trọng hơn tất cả. Vậy mà ngươi nhìn xem. Ngươi đưa tay mình làm thành cái gì rồi."
"Thật sự không sao. Chỉ là mấy viết xước nhỏ."
Lam Hi Thần nghe vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói đau. "Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi. Vậy mà..." y đem thân thể gầy gò ấy ôm vào trong lòng, động tác nhẹ nhàng mà nâng niu.
"Không phải lỗi của ngươi." Vừa nghe Lam Hi Thần nói vậy Giang Trừng liền nhận ra y là muốn nói gì. "Là tự ta nguyện ý". Ba ngày nay hắn một lòng một dạ làm quà tặng cho Lam Hi Thần lại vô tình lạnh nhạt với y, đã vậy hai ngày trước còn có chút to tiếng với nhau. Dù sao đi nữa đoạn nhân duyên này của bọn họ trước đây cũng có chút khúc mắc. Thật sự khó trách được sẽ xảy ra những hiểu lầm không đáng có.
"Lam Hoán! Ngươi tin ta chứ?"
"Ta luôn luôn tin ngươi."
"Vậy tại sao còn nói như vậy."
"Là ta không tốt"
"Được rồi. Cái đầu nhỏ này chỉ cần chứa hình ảnh của ta là đủ rồi. Còn những vấn đề khác thì không cần phải suy nghĩ nhiều" Vừa nói Giang Trừng vừa gõ nhẹ lên trán của đối phương.
"Ngươi coi ta là con nít sao. Lại còn nói giọng đó với ta?"
Giang Trừng tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, đưa tay vân vê chiếc cằm, đầu khe khẽ gật. "Hồi nhỏ mỗi lần Kim Lăng giận dỗi ta không cần nói gì chỉ cần dùng hành động nhẹ nhàng với nó là có thể giải quyết vấn đề rồi."
Vừa nghe Giang Trừng nói như vậy trên trán Lam Hi Thần liền phủ đầy hắc tuyến. "Ngươi chẳng phải suốt ngày đòi đánh gãy chân nó?"
"Ngươi nghĩ nó sợ?"
"Không."
"Được rồi. Ngươi không đói sao. Chúng ta ra ngoài ăn."
"Không sao. Bây giờ nói chuyện chính đi. Nhưng trước đó ta phải giúp ngươi xử lý vết thương đã".
"Không sao. Lúc nãy đã bôi thuốc rồi. Ta cũng đâu phải tiểu hài tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanficFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...