Phần 23: Lăng Tiêu (6)

178 13 2
                                    

Ngoài dự đoán bữa tối hôm nay tại Thanh Hà Nhiếp thị lại trải qua rất bình dị. Chỉ là một mâm cơm với đầy đủ các món cay, món chay, và rượu ngon. Ba người một mâm cơm, không ai nói với ai một lời đúng chuẩn phong cách Cô Tô.

Sau khi ăn xong Nhiếp Hoài Tang đề nghị bọn họ đến một nơi. Nơi này nằm ngay trong trang viên của Nhiếp thị. Thế nhưng làm Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều ngạc nhiên đó là kiến trúc của nó. Một cái hồ vô cùng rộng lớn, trong hồ được trồng là loại sen 5 cánh của Vân Mộng. Điều đặc biệt hơn, ở chính giữa hồ lại có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo chỉ đủ để chứa một toà kiến trúc vô cùng quen mắt. Toà kiến trúc đó nếu đem ra so sánh với Tàng thư các của Cô Tô thì hoàn toàn không tìm ra điểm khác biệt. Nếu có phải chăng là hàng liễu đang rủ bóng xung quanh hồ. Cảnh tượng nhìn vào ban đêm vô cùng nguy nga nhưng lại mang vẻ thơ mộng của Vân Mộng. Và đặc biệt hơn chính là sự kết hợp này không hề tạo ra sự phản cảm mà lại tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng mĩ mãn.

"Hoài Tang... Huynh? Từ khi nào?" Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên tới mức không khép lại miệng được chỉ có thể ấp a ấp úng hỏi. Câu chữ cũng không thể rõ ràng.

"Từ sau khi mọi chuyện kết thúc. Ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hai người. Rất muốn nói với hai người một lời xin lỗi. Nhất là huynh. Nguỵ Vô Tiện." Vừa nói Nhiếp Hoài Tang vừa chắp tay từ từ khom lưng, hướng về phía Nguỵ Vô Tiện. "Ta thật sư có lỗi với huynh."

"Chuyện này... Chuyện này..." Nguỵ Vô Tiện vẫn đang còn lúng túng trước hành động đột ngột của Nhiếp Hoài Tang.

"Chỉ như vậy?" Nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của bọn họ. Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh nãy giờ từ chối cho ý kiến chỉ nhìn chằm chằm vào toà "Tàng thư các" giữa hồ lại đột ngột lên tiếng.

Cả hai người đều ngẩn ra. Trong một chốc lát không thể dung hợp được nội dung câu nói. Sau một hồi ngẩn ngơ Nhiếp Hoài Tang nhanh nhẹn chắp tay hương phía y lên tiếng: "chỉ mong nhận được sự tha thứ của hai vị. Nơi này ta dựng lên chỉ để nhắc nhở bản thân không quên những gì ta đã từng làm với hai vị." Cách xưng hô của Nhiếp Hoài Tang cũng đột ngột thay đổi.

"Người ngươi cần xin sự tha thứ không phải là chúng ta." Nói xong Lam Vong Cơ kéo tay Nguỵ Vô Tiện đi thẳng. Điệu bộ như muốn nói với Nhiếp Hoài Tang y không muốn tiếp tục chủ đề này.

Thế nhưng Nhiếp tông chủ mấy năm nay đã quen với cuộc sống của sự tính toán thì làm sao có thể để y đi dễ dàng như vậy mà không nhận được câu trả lời. Nếu đã dùng tâm kế không được thì phải dùng đến kế đeo bám. Nhiếp tông chủ quyết định nhanh chóng rồi chạy theo chân bọn họ.

"Nguỵ huynh... Huynh nói gì đi." Giọng điệu Nhiếp Hoài Tang bây giờ cần bao nhiêu uỷ khuất liền có bấy nhiêu uỷ khuất. "Nguỵ huynh. Nếu sau này hai người đi săn đêm gần Thanh Hà có thể đến chỗ ta làm khách. Nơi này sẽ là nhà của hai người. Ta sẽ cho người xây thêm một cây cầu. Sẽ giống với cây cầu ở ngoài trấn, nơi Hàm Quang Quân từng cõng huynh. Huynh thích thỏ phải không? Ta sẽ nuôi thật nhiều thỏ xung quanh "Tàng thư các". Huynh thích món cay, ta sẽ cho trù phòng chuẩn bị món cay, còn chuẩn bị món chay cho Vong Cơ huynh." Nhiếp Hoài Tang chỉ chăm chú vào biểu hiện của Nguỵ Vô Tiện mà không để ý đến vẻ mặt của Lam Vong Cơ lúc này đang trở nên ngày càng đen.

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ