"Lam Trạm... Ta tại sao lại vô tâm như vậy chứ? Ở cùng với nhau một chỗ mà việc gì hắn làm ta đều không hề biết. Mỗi lần thi bắn cung chiến thắng ta đều dương dương tự đắc ra vẻ trước mặt hắn. Khi hắn mất kim đan còn nghĩ rằng một viên kim đan có thể đổi lại cho hắn danh vọng nhưng lại không hề nghĩ điều hắn muốn lại hoàn toàn không phải thứ đó".
Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi làm việc mà ai cũng biết là gì xong thì nghe hạ nhân Lam gia báo Kim Lăng gặp chuyện. Dù rất e ngại Giang Trừng nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn rất lo cho Kim Lăng bèn lén lút trèo vào Liên Hoa Ổ. Chỗ này là nơi ngày xưa hắn bỏ tập luyện trốn Ngu phu nhân trèo ra sau núi bắt gà rừng. Thật không ngờ lại trùng hợp thấy được cảnh tượng này. Điều làm hắn không ngờ hơn lại là Lam đại thích sư muội nhà hắn.
"Lam Trạm. Ngươi nói xem. Lam đại ca ca vì sao lại thích cái tên sư muội mặt khỉ nhà ta vậy?"
"Không có vì sao..."
"Cũng phải. Ta cũng đâu biết tự nhiên tại sao lại đi thích ngươi. Hahahaa".
Nguỵ Vô Tiện lén lút dẫn Lam Vong Cơ tới từ đường bái kiến Giang tông chủ, Ngu phu nhân cùng sư tỷ xong rồi mới qua phòng A Lăng thăm hắn. Vừa tới đã thấy xung quanh canh phòng rất nghiêm ngặt. Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy cái này không được hợp lý. Vì sao một người bệnh lại cần nhiều người như thế canh giữ. Huống hồ lại không thấy một ai ra vào chăm sóc trong phòng bệnh. Trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ lo lắng.
"Lam Trạm... Đây là có chuyện gì xảy ra a. A Lăng hắn liệu có phải đã đắc tội với thế gia nào rồi không? Sao lại cần nhiều người như vậy canh giữ chứ?"
"Tâm tổn thương..."
"Ả??? Ngươi nói rõ tí đi."
"Âm trướng..."
"Ờm... Hoá ra là âm trướng..." Nguỵ Vô Tiện gật gù, trong đầu mất vài giây xử lý dữ liệu "Hả??? Ngươi nói gì? Âm trướng? Vậy... Vậy chẳng phải sau này sẽ ảnh hưởng tới tâm tính của Tiểu Lăng sao?"
"Không sao... Đã có huynh trưởng..."
"Ờ. Ngươi nói không sao tức là không sao. Đi thôi. Ta muốn vào trong nhìn nó một cái"
"Không thể vào"
"Tại sao"
"Cần yên tĩnh"
"Ờ. Vậy giờ chúng ta làm gì?"
"Theo ý của ngươi..."
"Haizzz. Ngươi đó. Suốt ngày chỉ nói là theo ý của ta. Nhưng rồi cuối cùng có cái gì là theo ý của ta chứ. Chẳng phải vẫn là tự ngươi quyết định sao".
"Không thích...?"
"Không phải là không thích. Chỉ là ngươi sau này trong lòng muốn cái gì có thể nói cùng ta không? Ngươi cứ như vậy im lặng ta thật sự không biết trong lòng ngươi là muốn cái gì đó. Vẫn là Đại ca lợi hại đi."
Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã ra khỏi Giang gia.
~~~
"A Trừng..." Giang Trừng chuẩn bị bước ra khỏi phòng đã nghe thấy đối phương gọi mình. Giọng điệu nghe có vẻ đang rất thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanfictionFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...