Lam Hi Thần lúc này thu hết hành động của Nguỵ Vô Tiện vào mắt. Dù không nói gì nhưng trong ánh mắt không hề chứa một tia khó chịu nào. Cũng phải thôi, trong loại tình huống này thì cả bốn người bọn họ bất kể là ai đi nữa trong lòng cũng như có một tảng đá đè nặng.
"Theo ta." Đột nhiên Lam Hi Thần đứng dậy. Trong ánh mắt nghi ngờ của cả 4 người y thong thả buông một câu vô cùng hời hợt.
Dù không ai lên tiếng nhưng chỉ cần nhìn hướng đi thì cũng không có ai thắc mắc gì. Bởi đây chính là hướng tiến tới Tàng thư các Lam gia.
"Không lẽ?" Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm thành tiếng. Tiếng của hắn rất nhỏ, nhưng đều lọt vào tai của cả 3 người.
"Đúng vậy. Ta nghĩ lúc trước chúng ta đã bỏ qua gì đó. Nếu như thứ này có thể dung hợp lại làm một thì chắc chắn trong đó có huyền cơ. Ta nghi ngờ sau khi dung hợp sở dĩ vẫn không hề có chút manh mối nào là do chúng chưa đủ bộ. Có thể trong Tàng thư các Lam gia còn có một quyển trục tương tự khác." Lam Hi Thần nhẹ nhàng giải thích. Dù y không giải thích thì những người ở đây cũng đoán được dụng ý của y.
Sau một canh giờ tìm kiếm hết tầng hầm mật thất mà không có kết quả. Bọn họ dùng nét mặt nghi vấn nhìn nhau. Trong tàng thư các Giang gia cùng Kim gia có thể tìm thấy quyển trục Lăng Tiêu này cũng không đồng nghĩa với việc trong Tàng thư các Lam gia cũng phải có. Nhưng điều này cũng không ngoại trừ khả năng do trận càn quét của Ôn cẩu nó đã vô tình thất lạc, hoặc giả sử nó đã nằm trong đống sách bị Ôn cẩu thiêu hủy. Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu Lam Hi Thần nhưng sau đó cũng nhanh chóng bị y bác bỏ. Bởi vì đây là thứ không dễ dàng bị phá huỷ như vậy. Bọn họ đã mất cả mấy canh giờ chỉ để tấn công nó. Điều này có nghĩa tác động vật lý bình thường sẽ không dễ dàng làm cho nó bị hư hại.
"Cái này..." Nguỵ Vô Tiện dè dặt nhìn mọi người rồi lên tiếng "Có thể nó không nằm trong mật thất. Có một nơi chúng ta vẫn chưa hề tìm kiếm." Đúng vậy. Có một nơi mà bọn họ đã hoàn toàn bỏ qua. Bởi vì đây là thứ rất quan trọng nên không ai nghĩ rằng nó có thể nằm ở tầng 1 Tàng thư các. Bởi vậy nơi đó đã hoàn toàn bị bỏ qua một cách triệt để.
Bốn người lại tiếp tục tìm kiếm tại nơi mà ngay từ đầu được xem là bất khả thi nhất. Kết quả cuối cùng làm cho họ bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn. Bởi vì cùng lúc Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện lại có thể tìm thấy được 2 quyển trục. Còn vì sao bọn họ lại cùng lúc tìm được sao? Đơn giản là tại vì bọn họ lúc nào cũng không chịu tách nhau ra, đến tìm tài liệu cũng phải là cùng nhau tìm kiếm. Chắc có lẽ dù là một quyển trục trống nhưng thoạt nhìn có vẻ mang dấu vết của năm tháng. Vì vậy dù không được liệt vào số sách quý của Lam gia nhưng vẫn được bảo quản khá tốt.
"Tối nay cũng có thể ngủ ngon được rồi." Nguỵ Vô Tiện vừa đung đưa quyển trục trên tay vừa cợt nhả nói.
"Ngươi thì có lúc nào ngủ không ngon." Giang Trừng lạnh lùng liếc hắn buông một câu.
"Ta cũng là người có nhiều tâm sự đó nha."
"Không biết xấu hổ." Một cái lườm không thương tiếc từ mắt Giang Trừng yêu thương đậu trên mặt Nguỵ Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanficFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...