Phần 6: Ảo (trung)

363 20 0
                                    

Cùng với việc những ngón tay bị đứt lìa thì cả cánh tay cũng đều tan biến thành một mảng sương trắng dày đặc. Cánh tay khổng lồ tán biến kéo theo cả rừng dây leo cũng vì thế mà biến mất không còn chút dấu tích. Khung cảnh lộ ra một thung lũng với những cây cổ thụ vươn cao như muốn vươn ra khỏi những đám mây dày đặc kia để tìm ánh nắng mặt trời. Cảnh tượng không còn ma quái mà lại mang vẻ đẹp hoang sơ của vùng thung lũng Giang Vân.

"Lam tông chủ" Giang Trừng bây giờ mới phát hiện ra Lam Hi Thần nằm bất động trên đất. Toàn thân bạch y đã biến thành màu đỏ của máu.

"Lam tông chủ... Người không sao chứ?" Giang Trừng đỡ lấy thân thể Lam Hi Thần, liến tục gọi hắn nhưng lại không hề có phản ứng.

Hắn hoàn toàn không hiểu gì về y thuật, những hạ nhân mang theo cũng không có người nào am hiểu về y thuật. Kiểm tra sơ bộ thì có vẻ như Lam Hi Thần đã mất hết linh lực, lại kèm theo việc bị mất máu quá nhiều làm cho thân thể suy nhược.

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát. Xem xét tình hình của Lam tông chủ sau đó sẽ tiếp tục"

Giang Trừng vừa nói vừa dìu Lam Hi Thần ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó. Sau khi cho y dùng một viên Chân Khí Đan lại lấy ra một đống thảo dược nào là trị thương, cầm máu liên tục đắp lên vết thương giúp y. Lúc bấy giờ mới bắt đầu truyền linh lực cho y.

"Vãn Ngâm..." hơn một nén hương sau Lam Hi Thần y mới bắt đầu mơ màng tỉnh dậy

"Ngươi tỉnh rồi"

"Thật xin lỗi. Lại làm phiền tới ngươi như vậy"

"Ngươi là vì đỡ giúp ta một đòn kia mới để bản thân mình lâm vào hoàn cảnh này. Câu này ngươi nói ra như vậy có phải là đang chê cười ta?"

Lam Hi Thần cố gắng đứng dậy nhưng vừa động thì cả người hắn như không có sức lực lảo đảo vài bước rồi lại ngã xuống. Giang Trừng lại một lần nữa đỡ y ngồi ngay ngắn dựa vào gốc cây rồi tiếp tục truyền lich lực giúp y.

"Xin lỗi. Lần này lại không giúp được ngươi"

"Ngươi đừng nói nữa. Giữ chút sức lực. Cố gắng vận khí trị thương. Ta không am hiểu y thuật nên cũng chỉ có thể giúp ngươi cầm máu."

Tình trạng của Lam Hi Thần vẫn không mấy tiến triển. Trời cũng bắt đầu tối. Giang Trừng đành phân công đám hạ nhân tìm một ít củi khô và tìm nơi khô ráo để Lam Hi Thần có thể nằm dưỡng thương.

Cả một buổi tối Giang Trừng hắn không hề nghỉ ngơi mà chỉ ngồi trông chừng Lam Hi Thần. Tình trạng của y lúc tỉnh lúc mơ hết sức quan ngại. Hắn đã dùng gần hết số thuốc bồi bổ linh khí trong túi càn khôn nhưng vẫn không có mấy tiến triển.

"Vãn Ngâm..."

"Ta ở đây"

Nghe tiếng gọi Giang Trừng tưởng Lam Hi Thần tỉnh giấc nhưng khi nhìn lại chỉ thấy y mơ mơ màng màng gọi tên mình, cánh tay lạc lõng vươn ra giữa không trung. Không hiểu vì sao Giang Trừng lại dơ tay nắm lấy cánh tay ấy. Chỉ thấy y như vậy mà lại có thể an ổn tiếp tục ngủ không còn mê sảng.

Ngồi thẫn thờ nhìn thân ảnh bạch y trước mặt Giang Trừng vô thức như tự nói với chính mình

"Ngươi nói xem ta phải làm gì với ngươi bây giờ? Ta cũng không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Bởi vì trái tim của ta sớm đã không còn thuộc về ta nữa rồi."

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ