Giang Trừng kể từ khi có Trần Dương phụ giúp hắn nhàn rỗi tới độ buồn phiền. Vì thế thời gian quan tâm Kim Lăng cũng nhiều hơn bình thương. Gần nửa tháng nay hắn đa số là tới tìm Kim Lăng cùng đi săn đêm. Nhưng tình cảm của đám tiểu bối các gia tộc dạo gần đây lại rất tốt. Dù Kim Lăng có là tông chủ thì phần tình cảm đó cũng không hề giảm bớt. Bởi vậy Giang Trừng nói là cùng Kim Lăng đi săn đêm giúp cháu ngoại rèn luyện, nhưng sự thật lại là cùng một đám tiểu bối các nhà đi săn. Lúc đầu hắn vì chuyện này cũng buồn phiền không ít nhưng lâu dần cũng thành quen. Nói như Nguỵ Vô Tiện nếu bắt phải ở trong nhà xí 1 tháng thì đến cả cơm cũng có thể ăn trong đó luôn được. Mà hiện tại đám tiểu bối này sau một thời gian tiếp xúc với Giang Trừng cũng có thể xem là không còn sợ hãi hắn nữa. Mới ban đầu nhìn Kim Lăng sợ hãi cữu cữu hắn như vậy cả đám đã liên tưởng tới một ác nhân mang danh hiệu Tam Độc Thánh Thủ. Thật không ngờ sau khi tiếp xúc bọn họ không những không sợ hãi lại còn được hắn tận tình chỉ dạy rất nhiều thứ mới lạ. Mà đáng nhắc tới nhất phải nói là Tư Truy. Hắn một mặt thì niềm nở lấy lòng, một mặt thì luôn ngoan ngoãn cúp đuôi theo sau Giang Trừng, mọi lời hắn răn dạy đều thành thành thực thực mà ghi nhớ không bỏ sót một chi tiết. Giang Trừng lại vô cùng tán thưởng thái độ ngoan ngoãn này của cậu ta.
"Tư truy. Ngươi là người hiểu chuyện nhất trong đây, ngươi chú ý quan tâm tới mọi người, không được cậy mạnh, đảm bảo an toàn." Mới sáng sớm Giang Trừng đã một thân y phục chỉnh chu tìm tới phòng đám tiểu bối chỉ mặt điểm tên Tư Truy mà dặn dò.
"Người không đi cùng chúng ta nữa sao?" Tư Truy vốn thông minh, chỉ nghe thấy Giang Trừng dặn dò y cũng biết được Giang Trừng không muốn cùng họ tiếp tục săn đêm.
"Ta có việc gần đây, các ngươi dù sao cũng là ra ngoài rèn luyện, cái gì cần chỉ bảo ta cũng đã chỉ bảo hết, giờ phải dựa vào bản lĩnh của từng người các ngươi." Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng không để cho Kim Lăng có cơ hội nói gì.
Bọn họ một đường rong ruổi, vừa hay lại một đường tiến dần về hướng Vân Mộng, nơi này lại rất gần với Vân thành. Giang Trừng dự định sẽ quay trở lại Vân thành, rồi ghé thăm thôn nhỏ có mấy người trước kia bị cái tên tu luyện Mị Thuật bắt dữ. Dù sao sau khi mọi chuyện xảy ra Giang Trừng cũng chỉ mới nghe qua lời kể của Nguỵ Vô Tiện rồi phái môn sinh tới điều tra. Lại chưa hề tự mình qua đó. Vẫn nên biết người biết mặt là tốt nhất.
Hắn vào Vân thành tìm một tiệm bán vải vóc, y phục bình dân. Hắn chọn một chiếc áo khoác rộng có thể che được toàn bộ y phục không quá tạo sự chú ý rồi mới tiến về phía thôn nhỏ kia. Vừa tiến tới gần đã thấy Nguỵ Vô Tiện đang ưỡn ẹo bên cạnh Lam Vong Cơ. Nhìn bộ dáng bọn họ chắc cũng đã tới đây thành quen mặt. Thôn dân ở đây không hề có vẻ gì lạ lẫm mà lại rất niềm nở tiếp đón hai ngừoi bọn họ. Nhân lúc Nguỵ Vô Tiện còn chưa có chú ý tới Giang Trừng đã cố ý lảnh sang một con đường khác. Dù sao Giang Trừng hắn nguỵ trang như thế này tới đây cũng là muốn âm thầm điều tra chứ không muốn bứt dây động rừng.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng đôi hàng lông mày khẽ nhíu, nhưng thấy hắn một thân ngoại y trùm kín cũng có phần nào hiểu được dụng ý của đối phương nên cũng không tiện vạch trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanficFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...