Phần 28: Sương mờ

189 11 0
                                    

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều tự ý thức mà đến nơi tụ họp từ rất sớm. Lúc này nắng mai không chịu cô đơn đã dần dần ló rạng nơi đường chân trời. Thị trấn nhỏ gần tiểu thôn Vân Mộng vốn nên yên tĩnh đã tỉnh giấc, sắp sửa bước vào một ngày mới ồn ào.
Trên đường lớn của tiểu trấn người người đi lại tấp nập. Mọi người cười nói, buôn bán, trả giá,... một mảnh phồn hoa mà giản dị đúng chất tiểu trấn thôn quê.

Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người cẩn thận cùng nhau vượt qua lớp sương mù dày đặc dưới chân núi, trướng khí đang ngày càng trở nên dày đặc hơn so với lần trước bọn họ tới đây. Vừa tới cổng hang động ánh mắt Ngụy Vô Tiện liên tục đảo đảo lên thân của tất cả bọn họ. Sau đó trực tiếp phát cho mỗi người 1 lá bùa ngăn cản linh hồn công kích. Riêng Giang Trừng được đặc biệt đưa cho 3 lá, còn bản thân hắn giữ lại 2 lá. Nhìn lại số bùa còn sót lại trong túi trữ vật mắt cũng không thèm nháy một cái mà đưa tất cả cho Lam Vong Cơ. À... thật ra thì hắn làm gì có túi trữ vật, cái túi này vốn dĩ là của Lam Vong Cơ. Hai người bọn họ đi đâu cũng đi với nhau, đến cả ăn cơm hay tắm giặt cũng đều cùng nhau. Nên việc bên người Ngụy Vô Tiện hắn có đeo thêm một cái túi thì tự bản thân hắn cảm thấy thật phiền hà. Vì thế đành nhường trách nhiệm nặng nề này lại cho người kia.

"Mấy người các ngươi ở lại ngoài này, nếu thấy gì đó không đúng thì nhanh chóng yểm trợ, nếu gặp thứ gì đó xuất hiện từ bên ngoài thì cố gắng chống đỡ, cảm thấy không thể chống đỡ thì phát tín hiệu cầu cứu." Ngụy Vô tiện không cần sự cho phép của ai mà tự mình phân công công việc, hướng về phía mấy tiểu bối mà căn dặn cặn kẽ.

Sau đó 4 người bọn họ nối đuôi nhau tiến vào trong hang động. Bên ngoài cửa hang khá chật hẹp, vì thế Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quyết định đi trước, hai anh em Lam Hi Thần nối tiếp theo sau.

Tiến vào sâu bên trong hang động có chiều hướng mở rộng hơn. Đặc biệt ở nửa chừng còn có một khoảng không gian khá rộng, cũng phải rộng bằng 2 lần phòng ngủ trong Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ đã tiến vào đây 1 lần nên có thể nhớ được đặc điểm này, vì vậy bọn họ quyết định sẽ dừng chân ở đây, để cho Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tiến tiếp vào bên trong.

"Cẩn thận." Lam Hi Thần lo lắng nhìn hai người bọn họ không nói nhiều lời chỉ dặn dò một câu.

"Có dị biến nhớ phát tín hiệu." Lam Vong Cơ bình thường vẫn luôn bình tĩnh nhưng lúc này tâm trạng lại không che dấu được sự lo lắng hướng về phía Giang Trừng dặn dò một câu.

Lam Vong Cơ hiểu được một khi Ngụy Vô Tiện bước vào đó rất có khả năng sẽ xẩy ra dị biến nguy hiểm giống như hình ảnh ngày hôm qua.Vì vậy cẩn thận dặn dò Giang Trừng. Còn Lam Hi Thần y vốn dĩ chưa từng đến nơi này, chưa từng nhìn thấy dị linh thú, cũng chưa trải qua sự khủng khiếp của chấn động do công kích linh hồn kia gây ra, tất cả hiểu biết của y cũng chỉ qua lời kể và qua sách cổ. Vì thế lúc này y mới có thể bình tĩnh được như vậy. Lam Vong Cơ tự nhận linh lực bản thân lúc này cũng không tới nỗi thấp, vậy mà lần trước đến 1 đòn cũng đỡ không nổi phải mất thời gian rất lâu lại còn phải thông qua sự giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện mới có thể thoát ra được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ