Sáng sớm mặt trời còn chưa thức giấc thì Giang Trừng đã im lặng rời khỏi Hàn thất. Sau khi vệ sinh cá nhân cẩn thận bước ra cổng chính Lam gia đã thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng hai người Tư Truy, Cảnh Nghi chờ sẵn. Bỏ qua những lời chào hỏi thường ngày bọn họ một đường tiến thẳng tới Vân thành, khi tới nơi thì sắc trời cũng vừa sáng tỏ. Bọn họ chỉ dừng chân tại một quán nhỏ đơn sơ ven đường ăn bữa sáng lót dạ rồi mới đi tới thôn nhỏ bên cạnh Vân thành kia.
"Chính là chỗ này" sau khi dừng chân trước một bãi đất trống bên cạnh một vách núi thẳng tắp Giang Trừng lên tiếng.
"Là chỗ này sao? Kì quái... sao bọn ta chạy loạn chỗ này lâu như vậy mà không phát hiện bên cạnh thôn trang lại có nơi như thế này nhỉ?" Ngụy Vô Tiện kì quái hỏi
Lam Vong Cơ: "Chạy loạn???"
Ngụy Vô Tiện: "À thì không phải chạy loạn, mà là thăm dò"
"Thực ra ban đầu bên đó có một cấm chế" vừa nói Giang Trừng vừa chỉ tay về hướng đường cũ mà mọi người vừa đi qua. "Hôm qua lúc sẩm tối ta có nhìn thấy một con chó bị thương ở bìa rừng đang tính trị thương cho nó thì bị chó mẹ phát hiện. Cuối cùng bị nó cắn gấu quần chạy một mạch tới chỗ này."
"Thế bây giờ con chó đó đâu rồi?" Vừa nghe thấy có chó mặt Ngụy Vô Tiện đã cắt không còn giọt máu.
"Bị ta đuổi đi rồi"
"Tốt! Tốt! Tốt! Đuổi đi mới tốt." Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói đã đuổi hết lũ chó đi đã lập tức lấy lại tinh thần.
"Phía kia" Giang Trừng chỉ tay về hướng một vách đá dựng đứng nói "Trong đó có một huyệt động rất cổ quái".
Mọi người nhanh chóng theo Giang Trừng tiến về phía huyệt động. Cửa động rất hẹp, chỉ đủ cho một người chen chân đi vào. Bên trong lại tối đen như mực, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy những đốm sáng nhỏ lóe lên rồi vụt tắt, thoạt nhìn giống như đom đóm nhưng lại không phải. Khác với huyệt động bình thường ở chỗ, càng đi vào sâu bên trong nhiệt độ càng nóng rát. Lam Vong Cơ phân công cho Lam Cảnh Nghi và Tư Truy đứng ngoài cửa động canh chừng, còn mình thì lập một kết giới bảo vệ để phòng ngừa bất trắc. Để Giang Trừng dẫn đầu mở đường, đi giữa là Ngụy Vô Tiện, bản thân thì đi sau bọc hậu. Càng vào sâu bên trong hang động càng nới rộng, bên tai còn không ngừng phát ra tiếng ùng ục, cảm giác như tiếng nước đang sôi. Sau một canh giờ liên tục đi vào sâu bên trong ba người bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà chấn động không nói thành lời. Trước mắt họ là một biển nham thạch đang sôi trào. Cả một tòa sơn động tối tăm đã được nham thạch đỏ rực chiếu sáng. Càng làm cho bọn họ kinh hoàng tới không ngậm được mồm đó là xung quanh vách đá khắc đầy những bức phù chú kì quái và những bức tượng mãng xà khổng lồ.
"Không thể nào" Ngụy Vô Tiện kêu lên thất thanh khi nhìn thấy một đầu mãng xà khổng lồ thân to cỡ 2 người ôm, chiều dài lại không thể nhìn thấu đang thong dong bơi lội trong biển nham thạch đang sôi ùng ục kia.
"Ma thú thượng cổ đã đạt cấp thiên giai. Chỉ còn thiếu nửa bước là có thể tu đến thần thú."
"Lam Trạm, ngươi biết thứ đang bơi ở dưới là gì sao?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Còn Hối Tiếc (Hi Trừng)
FanfictionFanfic Ma đạo tổ sư. Mặc Hương Đồng Khứu Cảm thấy nặng lòng cho một Giang Trừng khẩu thị tâm phi. Muốn níu kéo một Vân Mộng song kiệt. Muốn bóng lưng của Giang Vãn Ngâm không còn cô độc. Muốn đại kết cục trở nên viên mãn hơn. . Truyện sẽ rất ít tì...