Chap 8

2.4K 116 1
                                    

Thật nực cười, cô ta tranh giành cô với Jungkook, sau khi giành được rồi thì lại coi cô như thứ rác rưởi, đem đùa nghịch với thân thể của cô. Dơ bẩn, quá dơ bẩn. Bây giờ, cô coi như là người vô gia cư, không một nơi nương tựa khiến Lisa tủi thân vô cùng. Nhưng cô cố gắng không để nước mắt rơi. Trong túi bây giờ cô không có mấy tiền, nhưng vẫn phải cố thuê một căn nhà ở tạm, rồi kiếm việc làm thêm, chắc cũng đủ để trả tiền nhà.

"Alô, có phải là các anh cho thuê nhà đúng không? Có thể cho tôi thuê một căn nhỏ được không ạ? "

"Xin lỗi, chúng tôi đã cho thuê căn đó rồi "

"Xin chào, tôi có thể thuê một căn hộ nhỏ được không? "

"Chúng tôi hết nhà rồi "

"Cho tôi hỏi thuê một căn hộ được không ạ? "

"Tôi đã kín phòng rồi "

Tất cả các căn nhà có thể thuê đều chật kín, cứ như họ né tránh cô, Lisa rơi vào tuyệt vọng, nhưng nhất định cô sẽ không trở về ngôi nhà đó, Man gia là nơi cô không đáng để thuộc về, họ hành cô chưa đủ sao? Dù có như thế nào, cô nhất định sẽ không bao giờ quay trở về log thiêu đó đâu, đồ đáng chết.
Chắc cũng phải hỏi Jennie thôi, cô bạn tiểu thư nhà giàu này chắc cũng có nhà ở. Cũng không thể ở chung nhà với cô ấy được vì hiện tại người ta đang sống với bạn trai, lấy đâu ra cái cớ không có nhà sau đó ở với bánh trai người ta được, thật là vô liêm sỉ.

"Alô, Jennie à "

"Ừ đây, có việc gì không "

"Thực ra... mình hiện tại không có nhà để ở, cậu có thừa một căn hộ nào không cho mình mượn "

"Mình còn thừa một căn hộ nữa nhưng hệ thống an ninh kém lắm, nhà cũng thiếu tiện nghi, lại còn bẩn nữa, ở đấy mất tự nhiên "

"Không sao đâu, mình chỉ cần có nhà là được, sau đó thì dọn dẹp lại là ok mà"

"Mình sợ lắm, nhà ở đấy thường xuyên bị mất trộm, cậu ở một mình tớ không yên tâm, hay sang nhà mình ở, Taehyung không phàn nàn được gì đâu"

"Không được đâu, mình không thể ở đấy được, nhà bạn trai cậu, mình không dám ở, cậu cứ gửi chìa khoá cho mình đi "

"Thôi được rồi, cậu đang ở đâu? Mình sang đón cậu "

"Mình đang ở phố XXX "

Khoảng 15' sau, một chiếc xe nhỏ gọn nhưng vô cùng sang trọng đỗ ngay trước mặt Lisa. Cô chẳng còn lạ gì nữa, bởi Kim thị luôn thuộc top đứng đầu giới kinh tế Hàn Quốc, chỉ đứng sau Jeon thị, mấy chiếc xe đắt tiền như thế này, đối với cô mà mua được là cả một vấn đề nhưng đối với họ, nó lại là chuyện muỗi.
Lisa bước lên xe, mặt ỉu xìu nhưng vẫn gắng cười với Jennie. Bao nhiêu năm qua, cô đã bị giam cầm như một con thú hoang, giờ đã tới lúc cô cần được giải phóng.
Chiếc xe phóng rất nhanh tới một khu chung cư nhỏ, bước vào căn hộ đó, bây giờ Lisa đã tin, nó tồi tàn thật. Chiếc cửa chỉ cần vặn mạnh một tí là có thể xâm nhập vào căn nhà, bảo sao lại hay bị mất trộm. Nhưng từ trên xuống dưới cô làm gì có thứ gì đáng giá mà mất, trong ví chỉ có mấy trăm won, chẳng đủ ăn tiêu một tháng. Họ có xâm nhập vào căn hộ này cũng phải ra về với tay không vì chẳng hề có một thứ gì có thể bán đi lấy tiền cả, nên Lisa không sợ mấy.
Jennie dọn dẹp cùng Lisa một lúc rồi mới lo lắng ra về, cô vẫn quay lại hỏi

"Lisa, cậu thật sự chắc rằng không sao chứ "

"Thật mà, cậu không tin mình sao? "

"Mình tin cậu, nhưng thân là đàn bà con gái, không khéo người ta cuỗm đi bán cho làm nghành thì chết đấy "

"Làm gì có chuyện đó, cậu xem mình chẳng đáng lấy đồng nào thì người ta cuỗm đi làm gì "

Nghe có vẻ chủ quan thật nhưng đúng là vậy đó, cô dù gì cũng mất trinh rồi, sẽ chẳng ai thèm cô đâu

"Cậu cứ nói thế, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tớ nhé "

"Biết rồi "

Lisa vừa nói vừa ẩy Jennie đi, thực sự mà nói thì có nhà là tốt lắm rồi, bây giờ chẳng còn quan trọng là tốt hay xấu nữa.

Tại Jeon thị

Trợ lý Namjoon bước vào với tập tài liệu dày cộp, khuôn mặt nghiêm túc, cúi chào Jeon tổng một cách lịch sự

"Trợ lý Namjoon, việc tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa? "

"Dạ thưa giám đốc, tôi đã hoàn tất công việc ngài giao, việc điều tra rõ thông tin của cô gái kia, tôi đã tìm được kết quả "

"Vẫn chưa hết deadline, đúng là cánh tay phải của tôi, Namjoon, tôi mong kết quả điều tra của cậu sẽ không làm tôi thất vọng "

Anh nhếch mép cười nhìn người trợ lý phía trước, cậu ta gập người xuống sau đó đưa tập tài liệu xuống trước mặt anh

"Cảm ơn ngài đã khen, tôi chỉ làm những gì mà ngài yêu cầu, và sẽ làm một cách nghiêm túc và chất lượng "

Anh giở tập tài liệu ra, đọc kỹ không sót một chữ nào. Theo thông tin nhận được:
Tên cô là Lalisa Manoban-22 tuổi, vừa mới ra trường
Mẹ cô là Malee Manoban, một người phụ quyền lực và giàu có. Lấy chồng từ khi mới chỉ 21 tuổi. Bà phát hiện bị ung thư gan khi đang mang thai đứa con đầu lòng và qua đời khi đứa trẻ chỉ mới 1 tháng tuổi. Bố tái hôn với người phụ nữ không rõ danh tính. Hiện tại đang ở phố XYZ, ngôi nhà của bạn thân của cô là Kim Jennie.

Anh nhướn mày, chỉ có ngần đấy thông tin thôi sao. Anh vứt tập tài liệu sang một bên, xoa trán mệt mỏi và nói

"Còn gì nữa không? "

"Dạ hết rồi thưa giám đốc, gia tộc đó đã không còn được nhắc đến trong một thời gian dài nên rất ít thông tin đề cập đến "

"Vậy nói tôi nghe, hiện tại Sunan Manoban đang ở đâu? "

"Ông ta đang ở Mỹ trốn nợ cũng lâu rồi, hiện tại không thể hack được vị trí, cũng có thể khẳng định ông ta không còn tồn tại "

"NHẢM NHÍ "

Anh tức giận đứng phắt dậy

"HẮN KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC, CẬU PHẢI HIỂU LÀ HẮN CÒN NỢ NẦN MẤY CHỤC TỈ, MOI TIỀN CỦA TẬP ĐOÀN CHÚNG TA "

Jungkook ngồi xuống ghế bành, xoa xoa thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi

"Nghe này, sang đấy, tóm cổ ông ta về đây, nếu không đem vợ con ông ta ra trả nợ. Tôi cho các người một tuần để xác nhận vị trí của ông ta, nếu không bắt được tên vô nhân cách đó, các người liệu hồn mà đền mạng "

[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ