"Trúng gió rồi "
Lisa ngồi trên ghế, một tí lại quay sang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Anh chăm chú nhìn cô, nở nụ cười
"Anh cười cái gì? Bộ vui lắm sao? "
Cô vừa nói vừa khuấy đều cốc thuốc trên tay. Đặt cốc thuốc lên bàn, cô bắt đầu chỉ trích
"Tại sao lại đi ra ngoài, có biết là lạnh lắm không? Anh đừng có tự thể hiện rằng mình khỏe mạnh lắm đi, người thì chẳng có lấy một tấc mỡ. Lạnh như thế còn cả gan ra ngoài, anh cũng bạo thật đấy "
"Là tôi đi giải quyết công việc, ra ngoài một lúc "
"Một lúc? Anh nói đấy là một lúc? Một lúc của anh là 3 giờ sáng đấy. Với cả giải quyết công việc thì cũng phải để ý sức khỏe chút chứ "
Vừa nói, cô vừa dùng khăn ấm lau cổ và mặt cho anh, không những thế, cô còn cằn nhằn nữa. Vốn dĩ Jeon Jungkook từ trước tới giờ luôn ghét bị người khác chỉ trích, mắng mỏ. Nhưng lần này anh lại thích vô cùng, chỉ vì...
Jungkook bắt lấy tay Lisa, cố gắng ngồi dậy, ghé sát mặt lại, mỉm cười gian xảo
"Lalisa, lần này là em đang lo lắng cho tôi? "
Đúng rồi, nhìn cái biểu hiện giận dữ lại chỉ trích đấy của cô, làm gì có ai không nghĩ là cô đang lo cho anh cơ chứ! Lúc này cô im thin thít, môi mím chặt lại, ngước lên nhìn anh, sau đó mới lúng túng
"Lo cái đầu anh, tôi đi ngủ đây, anh.... anh tẹo nữa nhớ uống thuốc "
Lisa mặt đỏ như hai quả cà chua chín mọng nước, đặt khăn xuống chậu rồi vội chạy nhanh ra ngoài
Nhưng đâu phải dễ dàng, cánh tay anh vẫn còn rất khỏe khoắn, nhanh chóng kéo cô lại, ôm cô vào lòng rồi đắp chăn lại.
"Anh làm gì đấy, buông tôi ra "
"Đi ngủ "
"Anh mà ôm tôi đi ngủ bây giờ thì tôi sẽ bị lây bệnh cảm gió như anh đó, hôm nay tôi sẽ ngủ phòng bên "
"Trúng gió không lây được đâu, em cứ yên tâm "
Tên này quả thực không đùa được đâu, hắn rất lưu manh. Đến lúc ốm rồi mà vẫn còn nghĩ tới chuyện ôm cô đi ngủ được. Jeon Jungkook, anh cứ đợi đấy!
"Tôi biết em đang nghĩ gì, hôm nay tôi mệt lắm, sẽ không làm gì em đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn nằm yên để tôi ôm em đi ngủ, còn nếu không, tôi sẽ không còn nhớ tới việc tôi bị trúng gió nữa "
Lisa bị dọa đến đứng người, nằm im không động đậy. Nhưng bị ôm thế này thì có ngủ đằng trời. Đúng thật đấy, từ ngày ở với hắn, cô chẳng hôm nào được ngủ yên. Lúc nào cũng trong trạng thái mất ngủ. Còn đặc biệt hơn, ngày mai... cô có một cuộc phỏng vấn, rất quan trọng.
"Jungkook này"
"Bây giờ đã gần 4 giờ rồi, ngày mai tôi còn có một cuộc phỏng vấn, thôi hay anh tha cho tôi đi "
"Hủy đi "
"Công việc tôi kiếm mãi mới được, anh tưởng nói hủy là hủy dễ dàng được à! "
"Đơn giản mà, em chỉ cần không đến, họ sẽ tự giác hủy cho em "
"Không phải, là tôi không muốn hủy. Nếu tôi không có công việc thì sao mà sống đây "
"Tôi nuôi "
"Jeon Jungkook, anh không thể nuôi tôi cả đời được, với cả tôi cũng không thể sống ở nhà anh mãi như vầy được đâu, tháng sau anh lấy Nancy rồi, chị ta sẽ đuổi tôi đi, lúc đó tôi sống vào đâu? "
Bỗng dưng, nhanh như cắt, anh nằm đè lên tấm thân nhỏ bé của cô, mắt đỏ ngầu. Cứ khi nào cô nhắc tới hôn sự của anh với Nancy, anh lại phản ứng dữ dội. Nhưng lần này, có vẻ là anh tức giận lắm luôn.
"Anh làm gì vậy hả? "
"Tôi nói cho em biết Lalisa, tôi, Jeon Jungkook sẽ không đời nào cưới Nancy, vì vậy tôi cấm em từ giờ không được nhắc tới cô ta nữa. Cuộc hôn nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy thôi "
Anh nói rồi, bắt đầu hầm hầm rời khỏi phòng. Chẳng nhẽ... cô nói gì sai sao? Nancy cưới Jungkook rồi, không lẽ lại để cho tình nhân cuat chồng ở chung nhà, thật quá vô lý.
Nhưng... anh giận rồi sao? Khi rời khỏi phòng anh đã đập cửa rất lớn. Giận thật rồi đấy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfic- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.