Chap 32

1.1K 74 3
                                    

Tại Jeon gia

Jungkook dần tiến vào dinh thự sang trọng, bỗng từ trên gác, có một tiếng động rất lạ, và có tiếng người hầu hoảng hốt xì xào, âm thanh phát ra lớn hơn nữa, sau đó bước từ trên chiếc cầu thang lớn đi xuống là...

Một cô gái mặc chiếc đầm trắng dài ngang đầu gối, tóc dài xõa ra trông thật kiều diễm, khuôn mặt xinh đẹp cùng với nước da trắng hồng thật hoàn mĩ

Và trên tay cô là...

Là chiếc va li lớn

"Man tiểu thư, cô..."_ những người hầu đi đằng sau cô hớt hải

Lisa dừng lại, nhìn Jungkook, cô khẽ mỉm cười, nước mắt long lanh, cúi đầu sụt sịt

"Jeon thiếu, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, bây giờ tôi phải đi rồi, tôi xin phép!"

Nói xong, cô lặng lẽ kéo chiếc va li đi. Bỗng có một bàn tay to lớn níu giữ cô lại

"Em định đi thật sao?"

Giọng nói anh trầm đặc

Lisa quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười đau đớn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi

"Tôi vốn thuộc Man gia, trước sau gì cũng phải trở về cái hầm đấy. Bây giờ cũng đến lúc rồi, tôi sẽ quay về Man gia, dì và chị tôi đang đợi ở nhà"

"Lisa, em vốn biết nơi đó không an toàn mà"
"An toàn hay không còn quan trọng ư? Bây giờ anh nghĩ tôi còn có thể xem trọng sự an toàn sao? Đối với tôi mà nói, an toàn và nguy hiểm nó chẳng có gì khác nhau cả, tất cả rồi sẽ về số 0. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, mời anh buông tôi ra"

"Lisa, em đã biết tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi đây mà"

"THẾ BÂY GIỜ ANH MUỐN TÔI NHƯ THẾ NÀO?"

Lisa tuyệt vọng gào thét, nước mắt cô chảy đầm đìa, giật phăng tay Jungkook ra

"Tôi...tôi mất hết tất cả rồi. Từ mẹ tôi, tới ba tôi, tới bà Hwang tôi tin tưởng, bây giờ Jennie là người duy nhất tôi có thể trông cậy vào cũng chẳng còn lý trí gì nữa, cô ấy sống như một người thực vật. Anh nói xem, tôi sống ở đây còn nghĩa lý gì? Kiểu gì khi sống tại nơi này, tôi cũng sẽ giằn vặt, đau khổ. Thế chi bằng tôi quay về sống với JeongGi và Nancy, để họ hành tôi chết, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Tôi hận ông trời, tại sao tôi lại sinh ra trên cuộc đời này? Tại sao muốn tôi sống mà lại khiến tôi khổ cực như thế? Tại sao người bất hạnh lại là tôi? Anh biết không, nhiều lúc tôi mơ, tôi ước gì tất cả mọi người trên Trái Đất này đều bất hạnh, ngoài những người tôi thương yêu ra, tôi ước mình là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc hết phần thiên hạ. Anh nghe tôi nói như vậy, có phải nghĩ tôi điên lắm không? Có phải nghĩ tôi rất ích kỉ không? Rốt cục tôi sống trên cuộc đời làm cái gì, chả bằng chết oách đi cho rồi. Anh thấy tôi nói có đúng không?"

Jungkook nhìn Lisa với đôi mắt trìu mến, nhìn cô khóc sướt mướt mà tim anh đau như cắt. Bất chợt, anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô như một đứa trẻ

"Em sống trên cuộc đời này đều có ý nghĩa. Có tôi ở đây rồi, dù cho tất cả có phản đối em, tôi vẫn sẽ ở bên em. Tôi biết em rất khó khan trong thời gian này, nếu em muốn khóc thì hãy khóc lớn lên, đừng cố giữ mãi trong lòng"

Vừa dứt lời, Lisa khóc òa lên như một đứa trẻ mới lên ba còn làm nũng ba mẹ

Phải, buồn phải khóc, nếu như cứ giữ mãi trong lòng, người tổn thương duy nhất sẽ là cô. Trên đời này, có bao nhiêu quy củ, nhưng chẳng có lý gì mà cấm cô khóc cả

Cứ khóc đi Lalisa, khóc rồi sẽ khiến mày dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, càng khiến mày xem trọng bản thân hơn. Khóc cạn nước mắt đi sau đó... ta làm lại từ đầu...

Mục đích mày sống để làm gì hả Lalisa, là để chịu đựng, hay là con rối cho người khác điều khiển

Không, mày đã sống thế bao nhiêu năm qua rồi, phần đời còn lại, sẽ là do trái tim mày điều khiển. Lalisa Manoban sinh ra để làm gì? Để chứng kiến sự đau đớn, chứng kiến sự ra đi của người thân, không phải để mày lùi bước, mà để mày bước lên. Ông trời làm vậy là có số, là người đang thử thách mày. Sau khi trải qua bao nhiêu thế, mọi người chắc chắn rằng sẽ mong mỏi một Lalisa trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và có thể là bến đỗ đáng tin cậy cho những người mày thương yêu.

Cố lên, Lalisa, đừng để họ xem thường mày!

Lisa bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, xung quanh cô là các người hầu đang nhìn cô với capqj mắt đầy sự tò mò và ngạc nhiên.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Vừa rồi cô khóc dữ lắm đấy, làm ướt cả áo của thiếu gia luôn, khóc xong thì ngất đi không biết gì hết nữa. Bác sĩ nói thời gian qua cô đã ăn ngủ không đầy đủ, ngủ không đủ giấc, nhiều bữa còn nhịn đói, vậy nên mới ngất đi."

"Man tiểu thư, cô không biết vừa rồi Jeon thiếu cuống quýt thế nào đâu, anh ấy sợ ra mặt luôn"

"Phải đó, cô phải thấy may mắn đấy, Jeon thiếu nói rốt cục là rất thích cô. Cái lúc đưa cô về đây là chúng tôi đã thấy có vấn đề rồi, đến lúc cô bệnh chúng tôi lại càng thấy không ổn hơn. Cô biết không? Đến cả Nancy mà ngài ấy còn chẳng đếm xỉa gì"

"Đúng đó, tôi nhớ có một lần Nancy ăn tối ở đây với bà Jeon và ông Jeon, có cả Man phu nhân nữa, thế là đang ăn, bỗng dưng Nancy ngất đi, chẳng biết vờ hay thật, nhưng mọi người cuống cuồng đưa cô ta lên phòng, còn Jeon thiếu thì vẫn bình thản ngồi dưới bếp pha cà phê uống. Thế là sau khi Nancy tỉnh lại, tưởng chừng như người đầu tiên thấy là Jeon thiếu, quả thật vậy, người đầu tiên cô ta nhìn thấy là Jeon thiếu, nhưng ngài lại nói câu này, mọi người biết là gì không?"

Cô hầu gái nhí nhảnh ra vẻ bí hiểm kể chuyện

"Là gì?"_ mọi người xúm lại nghe chuyện

"Lúc đấy tôi ở đó, và ngài ấy nói là: 'Tỉnh rồi thì mau về đi, còn nhường giường cho người hầu nghỉ ngơi nữa', lúc đó tôi ngồi bên cạnh khâu cái quần nghe xong mà kim đâm cả vào tay luôn"

"Thế có nghĩa là..."

"Mọi người cũng biết rồi đó, Jeon thiếu không cho Nancy lên phòng mình nghỉ mà bắt người chuyển cô ta xuống phòng người hầu, sau hôm đó, toàn bộ chăn gối tại dinh thự đều phải thay hết, các cô về quê không biết thôi, tôi và bà Hwang mất 2 ngày để có thể thay hết tất cả cơ mà, chứng tỏ Jeon thiếu không coi Nancy ra cái chết toi gì cả"

"hí hí, đáng đời cô ta"

"Thế mà Jeon thiếu đã cho Man tiểu thư của chúng ta nằm trên giường của ngài đấy, ngạc nhiên chưa"

Lisa giật mình cười gượng

"Các cô nói nghe hay quá, chắc phải thay tới mấy chục lần nhỉ?"

"Không hề đâu tiểu thư, từ hôm cô tới đây đến giờ, Jeon thiếu không cả cho chúng tôi động vào chăn gối của ngài ấy luôn"

Lisa chính thức ngất xỉu

Mọi người ơi, dạo này dịch Covid-19 đang hoành hành dã man lắm, mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang nha, nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé=))))

[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ