Nhìn lên bầu trời sao, sẽ thấy được cô ấy, người mới đẹp làm sao!
Người dân làng với ngọn lửa trại ở giữa. Những đứa trẻ xúm lại ngồi nghe cụ già kể chuyện, khuôn mặt hí hửng. Những người phụ nữ thì trong tay xiên những con cá, nướng lên tỏa mùi hương thơm ngào ngạt. Những con cá nướng to bằng bàn tay người lớn, lớp da giòn tan cùng lớp thịt chắc khỏe. Bữa cơm như vậy thực ra cũng được gọi là thịnh soạn. Với bát cơm vơi hạt, chén đũa được làm bằng tre nữa, những đứa trẻ con cũng rất hào hứng, mừng mừng tủi tủi, ngồi ăn cho bằng hết chén cơm, cứ như chúng chưa từng được ăn món ăn ngon như thế bao giờ. Mùi rượu gạo tỏa ra thật khó cưỡng. Mấy người đàn ông con trai ngồi trong nhà tán ngẫu, trên tay mỗi người một ly rượu nhỏ, miệng cười toe toét, mặt đỏ ửng lên, nhai tóp tép miếng thịt. Những đứa trẻ con có vẻ lâu ngày chưa ra ngoài, bỗng năng động bất thường, nô đùa cho đến khi ngã chảy máu. Dường như không khí và tâm trạng mọi người tốt lên hẳn, mở một bữa cơm gia đình như thế này, đơn giản nhưng đầm ấm, một phần là để mọi người gắn kết với nhau hơn, một phần là giúp họ quên những quá khứ không vui, hướng tới những điều tốt đẹp, quên đi những điều đau buồn đã tới, để chúng có thể đi, mong sao tất cả có thể trở lại với quỹ đạo cũ.
Sau bữa cơm, Lisa một mình bước ra ngoài. Trong bộ đồ ngủ ấm áp, trên người quàng khăn len cũ kỹ, cô ngồi lên sang gạch miệng cười xinh đẹp, hít thở bầu không khí trong lành. Ngày hôm này mới dài làm sao! Cô thở dài nhẹ nhõm, ngủ một đêm ở đây, sáng sớm mai họ sẽ lên xe trở về thành phố, nơi sẽ có những dòng xe tấp nập, có những tiếng ồn ào, nơi vào mỗi buổi tối sẽ có những ánh đèn đường thắp sáng, trên trời sẽ không có lấy một vì sao.
Ở đây quả thật quá trên bình, yên bình đến nỗi cô có thể nằm dài trên bãi cỏ, nhắm mắt và thiếp đi, thậm chí là cô có thể thiếp đi suốt, thiếp đi mãi cho tới khi tỉnh lại, tất cả sẽ là một khung cảnh mới và những con người mới. Nhìn lên trời, nơi những vì sao thay thế những ánh đèn đường thắp sáng ngôi làng nhỏ, bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhân từ, Lisa bất giác rơi nước mắt
Mẹ từng nói là phải mạnh mẽ và không được khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã không làm đúng lời mẹ dặn rồi!
Càng nghĩ, cô càng thấy bản thân mình thật xấu xa, đã không bảo vệ được người mình thương, còn mong người khác bất hạnh, lại còn gây phiền phức cho mọi người. Thật chán nản, rốt cục ông trời sinh cô ra, vốn là có mục đích gì, hay cô chỉ là quả trứng nhỏ, không nằm trong số những quả trứng được người giao phó xuống hạ giới, nhưng được người thương hại mặt ném xuống, vậy nên trở thành quả trứng bất hạng nhất trong số những quả trứng khác. Là thứ đáng thương, chỉ là kẻ thừa thãi. Nhưng để tiếp tục sống, cô vẫn luôn nghĩ rằng có nhiều người đang cần có cô. Những người ấy, liệu có còn không. Đương nhiên, cô sẽ không thể bước tiếp nếu không có họ, bây giờ họ không còn nữa, vậy cô ngồi đây để làm gì, vì họ chính là lý do để cô sống. Tự nhiên cô cảm thấy mình thật sự rất tội lỗi, họ cố gắng bảo vệ cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô, vậy mà bản thân lại đứng trơ mắt nhìn họ ra đi, rốt cục ông trời muốn thử thách cô tới tận bao giờ nữa. Nói đến đây, Lisa cúi gầm mặt xuống, cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chảy dài.
![](https://img.wattpad.com/cover/192668967-288-k642006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfic- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.