Chap 46

880 59 5
                                    

Sương mù che khuất lối đi, trên đường dường như không có lấy một bóng người qua lại. Không khí chợt thấy âm u lạ thường

Căn dinh thự giờ này vẫn còn sáng, ánh sáng mập mờ mà huyền ảo

Anh xếp từng chiếc áo vào trong vali, sau đó anh tìm trong phòng, rút ra một sấp tiền dầy cộp, anh luống cuống nhét nó vào túi xách của mình.

Lisa mơ màng tiến lại gần, nhìn anh, cô bỗng nói

"Nhất định phải đi vào lúc này sao?"

Jungkook quay người lại, nhìn người con gái với thân hình gầy gò, nhọc nhằn lết từng bước vào phòng tìm anh, anh bỗng thấy đau lòng quá.

Nhìn cô, anh khẽ cười, đặt lên trán cô một nụ hôn, anh nói

"Phải xử lý công việc gấp, mấy ngày nữa có thể sẽ không về được, em nhớ phải ăn uống đầy đủ. Ở nhà, không được đi đâu, chờ anh về, được không?"

Lisa giương đôi mắt long lanh, khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Jungkook khoá vali lại, mặc một chiếc áo khoác tạm bợ cùng với chiếc mũ lưỡi trai, anh bê vali xuống tầng.

Vừa bước ra đến cửa chính, Jungkook đã nghe thấy giọng nói thánh thót đằng xa tiến lại gần, quay đầu lại, anh thấy Lisa trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tay cầm một chiếc khăn dày, chạy từ trong nhà chạy ra. Tiến tới trước mặt anh, cô nhón chân lên, choàng chiếc khăn len qua cổ anh. Chiếc khăn được thiết kế nhàm chán, đường thêu khá vụng về, màu xanh lá cây đậm, hơi ngả sang màu đen.

"Thời tiết bây giờ lạnh lắm, nhất định phải quàng khăn cho ấm, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy!"

Jungkook dường như không cưỡng lại được, tay anh liền luồn qua eo cô, kéo lại gần. Anh mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đó thật cháy bỏng, nhưng cũng có phần cưng chiều, âu yếm. Khẽ buông cô ra, anh nói

"Đi đây, nhớ lời anh dặn đấy!"

Lisa mỉm cười gật đầu, lặng nhìn chiếc ô tô cứ như vậy mà chạy đi, chạy đi xa khỏi nơi cô ở.

Rời khỏi khu dinh thự, Jungkook khẽ quay đầu nhìn về phía sau, thấy người con gái của mình lặng lẽ đi vào, anh mới thở dài, JeongGi tinh xảo như thế, chuyến đi này, anh cảm thấy có chút không yên tâm, dường như có phần vô cùng mạo hiểm. Thừa thời cơ anh đi vắng, bà ta sẽ không thể không thừa cơ hội tấn công vào Jeon gia, vậy nên anh luôn có dự cảm không lành, sợ là tấm chắn an ninh dày đặc của anh vẫn không đủ để bảo vệ cho Lisa và cho con của anh.

Chiếc xe dừng lại ở ga tàu vắng bóng người. Taehyung nhìn ra, sau đó quay sang gọi Jungkook

"Jeon tổng, Jeon tổng"

Jungkook giật mình tỉnh lại, đôi mắt thấm mệt

"Chúng ta tới ga tàu rồi"

"Được, đi thôi!"

Anh đeo chiếc khẩu trang cùng chiếc kính râm, anh nhanh nhẹn bước xuống

Tiến tới phía lái chính, anh ghé vào cửa sổ, trong đấy, Namjoon đã đợi sẵn

"Ngày mai nhớ đưa cảnh sát vào qua phía trực thăng, nhất định không được để lộ sơ hở gì"

Bước vào trong ga, Taehyung bước tới quầy mua vé tàu, người bán vé bắt đầu nghi ngờ, cô ta nói

"Sao các anh lại đeo khẩu trang kín mít như thế? Có phải là đặc vụ?"

Taehyung lén lút đưa một tấm thẻ ra, đây đích thực là chiếc thẻ mà ngài thanh tra đưa cho họ để tiến hành việc điều tra.

Taehyung nói khẽ

"Chúng tôi là mật thám"

Người bán vé hoảng hốt đưa hai chiếc vé vào tay Taehyung. Anh ta quay ra, sau đó nói với Jungkook

"Sếp, đi thôi!"

Bước lên chiếc tàu ở đó, họ ngồi vào một khoang ghế thường. Trong lúc đợi Taehyung sắp xếp hành lý, Jungkook nhìn ra khỏi chiếc tàu, qua lớp kính dày, anh có thể thấy lác đác vài người bước lên tàu, khí lạnh bao trùm cả không gian, bóng tối khiến mọi thứ trở nên mờ ảo

Bánh xe dần chuyển động, Taehyung ngồi xuống, nhìn qua Jungkook, anh nói

"Jeon tổng, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ ở đây canh"

Jungkook mặt lạnh như băng, chỉ lạnh lùng đáp

"Ngủ nghê gì chứ? Tôi không ngủ, cậu ngủ đi!"

"Ò, vậy được, có gì nhớ gọi tôi dậy nhé"

Ánh đèn trên chiếc tối dần, chỉ còn những chiếc đèn cũ rích còn nhấp nháy.

Jungkook ra ngoài cửa, anh thở dài

'Lisa, hiện giờ em đã ngủ chưa? Đợi anh nhé, anh sẽ về thôi!'

Mình đang tính làm một fic cổ trang, mọi người thấy thế nào?

[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ