Trời đã chợp tối, cũng đã đến lúc phải ra về, những ánh đèn được thắp lên chiếu sáng cả thành phố S, dòng người qua lại tấp nập, trên môi nở nụ cười hung phấn, trong lòng hớn hở vì sắp được trở về với mái ấm tình thương, ở đó có những người thực sự yêu thương họ, thực sự dành tình cảm thân mến cho họ, là bến đỗ hoàn hảo cho mọi người trong những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy họ, người ta sẽ không còn cảm thấy ốm yêu hay là những cơn đau đầu dần ập đến, cho dù là áp lực công việc, cho dù bận thế nào, những người họ thương yêu nhất đang đợi họ ở nhà, nấu những bữa cơm thơm ngon, đó là động lực thôi thúc họ để họ sớm hoàn thành công việc để được về nhà, nơi những sự ấm áp luôn chào đón họ.
Lisa rảo bước trên vỉa hè, lướt qua những bà mẹ có con đang chờ ở nhà, miệng nở nụ cười khi nghe tiếng con thơ, chân bước thật nhanh. Bỗng trước mắt cô, là người phụ nữ xinh đẹp năm đó, dắt tay một đứa trẻ nhỏ nhắn, miệng cười tươi như hoa, trẻ trung vui đùa cùng đứa trẻ. Trên gương mặt bà là ánh mắt long lanh như nước, đôi môi đỏ và nước da trắng hồng, sự hồn nhiên của đứa trẻ và khuôn mặt hoàn mỹ của cặp mẹ con khiến Lisa cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên tất cả mọi thứ dừng lại, trong không gian ấy, chỉ có cô, người phụ nữ và đứa trẻ. Bà đứng thẳng dậy nhìn cô, miệng nở nụ cười, mắt ứa nước.
"Con gái!"
Lisa mỉm cười theo bà, là mẹ cô, những giọt nước mắt trên mắt cô rơi xuống, ngậm ngùi mà hạnh phúc
"Con gái ngoan, đừng khóc!"
Cô lao tới ôm bà, khóc nức nở, bàn tay gầy guộc của bà xoa nhẹ lên mái tóc cô, đột nhiên vang lên tiếng hát
Ráng chăm học nha con
Không được lời này quá ngắn ngủn
Sống thành thật con nhé
Nhưng chính mẹ cũng chẳng làm được điều đó
Hãy yêu thương đi con
Không được điều này còn quá khó với con
Thế nên con chỉ cần sống cuộc đời của con thôi!(Không biết mọi người biết bài "Mother to Daughter" không nhưng bài này về mẹ rất hay và cảm động, mình đã bật khóc khi nghe bài hát này nên mình muốn đưa đoạn đã được vietsub vào đây tại mình không biết tiếng Hàn *hihi*, xin cảm ơn)
Bài hát ngày xưa mẹ thường ru cô ngủ, nay đã dùng để dỗ dành cô, nghe mẹ hát, cô liền cảm thấy ấm lòng, ôm bà chặt hơn, như chưa muốn bà đi khỏi"Con gái ngoan, mẹ của con đây, mẹ vẫn luôn ở bên con mà, ngủ đi!"
Vừa dứt lời, làn khói đen đã bay ra từ cơ thể bà, bà mỉm cười, sau đó bay đi theo cơn gió. Cuối cùng xung quanh cô vẫn chỉ là những con người qua lại đường phố, vẫn là những tiếng xe cộ và những tiếng nói rôm rả. Lisa ngồi sang bên đường, tuyết đã rơi, trời mua đông ở thành phố S rất lạnh, nếu không mặc ấm rất dễ bị cảm, Lisa dùng tay hứng những bông tuyết, rồi chợt thấy lạnh lẽo, cô gục đầu xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã
Sao không mơ tiếp đi...
Để cô được gặp mẹ lâu hơn nữa, để cô được đón lấy hơi ấm từ vòng tay gầy gò của bà thêm chút nữa, để được nghe bà an ủi vỗ về như đứa trẻ ngày xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfic- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.