Jungkook mệt mỏi ngồi xuống ghế bành, nhìn tập tài liệu trên bàn, anh nheo mắt, tay đưa lên xoa xoa vùng thái dương. Thư kí Kim bước vào, lễ phép cúi chào trong căn phòng ngột ngạt
"Thưa Jeon tổng, sáng nay ngài sẽ có cuộc họp cổ phần cùng Bae thị, chiều nay ngài sẽ tới Park gia kí hợp đồng, còn tối nay ngài sẽ đi tới đám tặng của Im tổng "
"Lão già đấy chết rồi sao? "
"Dạ vâng, ngài ấy đã qua đời vào nửa đêm qua, nghe nói là bị nhồi máu cơ tim nhưng vẫn cố gắng hẹn người ta tới khách sạn làm tình, quá sức nên đã tử vong "
"Tôi biết rồi, mau làm việc của cô đi, trưa hôm nay nộp báo cáo "
Thư ký khóc không ra nước mắt, lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài. Jungkook quả thật rất mệt mỏi, đêm qua mèo nhỏ của anh sốt cả đêm, anh đã phải ngồi canh cho tới sáng. Từ khi có Lisa, Jungkook quả thật mệt và ủ rũ hơn rất nhiều, nhưng anh vui, cuộc sống vốn nhàm chán mà chẳng có ai mong muốn, bây giờ đã tràn đầy sắc hồng.
Nghĩ tới cô, anh lại bật cười, rất lâu anh đã trong tình trạng ấy, nhân viên trong công ty nhìn giám đốc uy quyền của họ mà rợn tóc gáy. Vì trước tới giờ, kể cả người làm việc bao nhiêu năm nay vẫn chưa thấy anh mở miệng cười một lần. Rốt cục là dựa vào cái gì mà lại khiến một tảng băng di động bỗng tan chảy như thế, tất cả đều là dấu chấm hỏi trong đầu mọi người. Đặc biệt hơn thế nữa, người ngoài cũng biết, chẳng riêng gì người trong công ty, Jungkook trước mắt mọi người như một con người dị ứng với đàn bà phụ nữ. Thư ký Kim thân cận như thế, đã theo anh bao nhiêu năm rồi, nhưng khoảng cách trong mười năm vẫn vỏn vênh trong vòng 1m. Nancy là vợ sắp cưới, rất nhiều lần tới sát gần anh nằm ngoài phạm vi giới hạn, anh đã quát cho trận khiến ù tai. Vậy mà giờ đây, tự nhiên lại thay đổi tính cách, dường như anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác khiến mọi người hoang mang tột độ: Jeon tổng đã cấm không cho nhân viên nữ vào phòng làm việc của mình, trừ thư ký Kim.Vừa nghĩ vừa cười, con người kia đã quên mất sự hiện diện bất ngờ của Kim Taehyung- anh em đi cùng thuyền, là cấp dưới của anh. Anh ta cũng lạnh lùng không kém, nhưng lại mang trái tim phúc hậu, rất hay giúp đỡ các nhân viên nữ.
Nhìn lại người bạn đối diện đang lạ lẫm nhìn mình như kiểu đây là con người nào tôi không quen biết. Anh giật mình giữ lại phong đồ, nhìn cậu bạn"Có việc gì mà đến đây? "
"Cậu biết chuyện của Lão Im chưa? "
"Biết! "
"Lão ta quả thực đánh chết, tôi đã mong hắn chết quách đi từ lâu rồi, xen vào quả thật làm hỏng dự án của chúng ta "
"Cái con người khát dục ấy, ông ta sống cũng được, chết cũng không sao, tôi cũng chẳng mấy bận tâm "
"Phải phải, cậu nói rất đúng, ông ta có thể vì dục tình mà từ bỏ tất cả "
"Xong chưa? Xong rồi thì đi ra, tôi không rảnh "
"À, cậu có nghĩ Kim Phong sẽ giúp chúng ta trong dự án này không? "
"Ừ"
"Jeon Jungkook, cậu có thể nói chuyện một cách thẳng thắn với tôi được không hả? "
"Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu nên đi ra, tôi còn bao việc, không có thời gian để tiếp đãi cậu. Còn về Kim Phong, lát nữa sẽ bàn luận sau ở buổi họp. Tối nay cậu đi viếng Im tổng với tôi "
Kim Taehyung quả nhiên mất kiên nhẫn, ai mà ngờ được mười mấy năm nay đã đồng hành cùng con người dị dạng như vậy. Cái gì mà ấm áp hơn hẳn chứ! Băng vẫn là băng, đá vẫn là đá, từ đầu đến cuối chưa hề cảm thấy thay đổi.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, Jungkook cau mày rồi lại nhoẻn miệng cười
"Alô "
"JEON JUNGKOOK ANH VỀ NGAY ĐÂY CHO TÔI "
Tuy không bật loa ngoài, nhưng âm lượng cũng đủ để người ngồi cạnh nghe thấy. Âm thanh chói tai ấy khiến anh cảm thấy ngộ nghĩnh đến lạ. Thực ra hồi sáng, vì chưa thực sự yên tâm về con người kia ở nhà nên anh đã sai khoảng 5-6 tên thị vệ canh trước cửa nhà, ngoài người hầu ra Lisa tuyệt đối không được phép phạm quy chế khiến cô rất bực mình.
"Anh mau đuổi thị vệ đi "
"Tại sao? "
"Đuổi họ đi "
"Em tốt nhất là đừng nên mặc cả với tôi, tối nay thay đồ đen đi tang lễ "
"Dựa vào cái gì? "
"Tôi chẳng cần phải dựa vào cái gì mà có thể bắt em phải đi cùng tôi nghe rõ chưa "
"Jeon... "
Cô còn chưa nói xong, anh đã cúp máy, điều này tất nhiên là để chặn họng Lisa chứ.
_____________
Tối hôm ấyJungkook bước tới cùng Taehyung, tay ôm eo Lisa đi vào trước sự trầm trồ của mọi người
Họ ngồi xuống một cái bàn có rất nhiều đồ ăn.
Jungkook vừa ăn, nhưng mắt lại cứ như đang lườm và ngó ngang như muốn tìm thứ gì đó.
Điện thoại lại reo lên
"Alô "
"Thưa Jeon tổng, tôi đã đợi ở chiếc cậu gần định thự, mong ngài đến sớm"
"Đợi tôi ở đấy, nhớ đứng nguyên ở đó, nghe chưa ? "
Rồi anh cúp máy, quay sang nói với Taehyung
"Cậu chở Lisa về biệt thự giúp tôi, nhất định phải đảm bảo an toàn "
Tại cây cầu
Cây cầu hoang vắng chỉ nhấp nháy có một hai bóng đèn sắp hỏng. Người quản lý đứng trên đó, co người lại vì lạnh. Bà đưa điện thoại lên tai
"Alô, ngài đã tới chưa ạ? "
Bỗng bà quay ra, nụ cười trên môi vụt tắt, chiếc điện thoại rơi xuống tấm xi năng rồi vỡ tan. Một giọng nói âm u khác vang lên
"Chào bạn cũ "
~~~~~~~~~~~
Au đã quay trở lại rồi đây:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfic- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.