Mấy ngày nay, Lisa đều ở bệnh viện với bà Hwang. Vì là phòng bệnh của Jeon tổng, vậy nên có chế độ chữa trị đặc biệt, tất nhiên, Lisa chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì khi ở bệnh viện. Bà ấy đã nằm hôn mê gần nửa tháng rồi, ngày dài trôi qua, thực sự rất chán nản. Lisa chợt muốn hóng gió trời, đã nhờ người ở lại trông chừng bà quản gia, một mình chạy ra đi dạo.
Đường phố tấp nập người qua lại, những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng. Trời mùa thu se se lạnh, những chiếc lá bắt đầu chuyển màu, từ màu xanh của sự tươi mới đã chuyển sang màu vàng ươm. Nhanh thật, mới đây mà lá đã rụng đầy đường rồi. Nào đâu những cây lá xum xuê, bây giờ đã lìa cành. Lisa hứng chiếc lá vàng rụng xuống. Chà chà, cây hoa lá giống như đời người vậy, rất rất ngắn ngủi. Từ ngày nào còn trẻ đẹp, còn tươi cười, còn nô đùa với những đứa trẻ khác, rồi cũng sẽ già nua xấu xí, sẽ không còn khát vọng sống như lúc còn trẻ, cũng sẽ không có ước mơ mà chỉ còn trông chờ tháng ngày trôi qua, cùng con cháu hưởng thụ cuộc sống những ngày cuối đời. Tuổi thanh xuân chỉ có thể trôi qua chứ sẽ chẳng thể nào mà quay lại được, và cũng chẳng thể ngoảnh đầu lại nhìn nó, và cũng chẳng có hai từ ' nếu như '. Nhưng cái tuổi đẹp nhất của cô lại không thể giữ nổi, tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến thế, vậy mà... bản thân lại không biết trân trọng. Cơ hồ cô lại giao số phận cho một kẻ không ra gì, thật là nhục nhã. Anh ta quả thật rất quan tâm cô, nhưng cái quan tâm ấy không làm cô cảm thấy ấm áp.
Lisa cầm chiếc lá lên, xoay đi xoay lại, thầm nghĩ rằng: rồi một ngày không xa, mình cũng sẽ như nó, chỉ ngồi không chờ chết.
Điện thoại lại reo lên, là Jennie. Đúng là bạn cô, lúc nào cũng có mặt đúng lúc
"Alô "
"Lisa, cậu đang ở đâu? "
"Tớ đang đi dạo ở gần trung tâm thương mại, trang thủ mua ít đồ, nhưng có vấn đề gì không? "
"Có đấy, cậu đứng yên đấy, tôi qua ngay "
Đứng một lúc, Jennie mới từ xa chạy tới, thở hồng hộc
"Làm gì mà chạy như mà đuổi thế, cậu tìm tớ có việc gì? "
"Lalisa, Jungkook hắn nói cậu nghe chuyện này chưa? "_jennie vừa nói vừa thở không ra hơi, thật quả là rất mệt
"Chuyện gì vậy? Anh ta chưa nói với tớ cái gì cả! "
"Mấy ngày nay anh ta đến bệnh viện làm gì? "
"À, anh ta tới để đưa cơm, nhưng có sao không? "
"Không xong rồi Lisa, Jungkook quả nhiên không nói cho cậu, cậu biết gì chưa, ba cậu...."
"Ba tớ làm sao? "
"Ba cậu... đang ở chỗ của Man gia rồi
"CÁI... CÁI GÌ???? "
•••••••••••••••••••••••••
Trên xe taxi, Lisa thực sự rất khoa chịu, nước mắt tuôn rơi, đập tay vào ghế mà hối"Bác tài, đi nhanh lên có được không?"
"Tiểu thư, cô không thấy là đang rất tắc sao? Có gì thì cũng phải từ từ chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfic- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.