Lisa chợt nhớ lại, hình như lúc đó cô đã sắp xếp quần áo mà rời khỏi đây rồi mà, vậy sao giờ này, vẫn là căn phòng ấy, văn là chiếc giường ấm áp ấy, vẫn là những gương mặt người hầu thân quen, họ lại cứ lởn lơ trước mắt cô
Lúc đó, cô khóc dữ lắm, sau đó thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì ở đây rồi. Lisa giật mình, đúng là trước đó cô có đụng tới chút rượu, có phải chỉ một hớp đấy cũng khiến cô ăn nói linh tinh tầm bậy tầm bạ không? Lisa che miệng lại, kéo áo cô hầu gái
"Trong lúc tôi khóc, tôi có làm gì không?"
"Tiểu thư, ý có là sao?"
"Ý tôi là lúc đó đúng là tôi có đụng tới chút rượu, nhưng chỉ một chút thôi. Liệu lúc đó tôi có làm gì không? Kiểu như... làm càn đó"_ Lisa mắc cỡ nói từng chữ ra. Thực sự là khi cô say, cô không còn là chính mình nữa mà sẽ làm những chuyện bản thân mình không ngờ tới, ví dụ như...
Lúc này, tất cả mọi suy nghĩ của Lisa đều biến mất, cỗ máy tư duy của cô ngưng hoạt động. Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này
"Làm càn???"
"À hà, cô đừng hiểu lầm, thực ra ý của tôi là... tôi có làm gì quá..."
Đến đây, Lisa đã không biết phải nói thế nào nữa, cô thật sự bất lực rồi, cô không biết bản thân mình đã làm những cái gì nữa.
"Tiểu thư, vậy nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu"
"Thế thôi vậy, cô đừng hiểu nữa, tôi muốn đi gặp Jeon thiếu, dù sao thì cũng nên cảm ơn"
Nói rồi, Lisa cứ như vậy đứng lên
"Tiểu thư, Jeon thiếu hiện đang bận, ngài yêu cầu cô phải nghỉ ngơi, bao giờ xong việc ngài ấy sẽ đến tìm cô"
"Thế tới bao giờ?"
"Chắc không lâu nữa đâu, ngài ấy có lẽ đang trên đường về rồi!"
"Vậy sao? Vậy tôi sẽ đợi"
Lisa ủ rũ trở lại giường, đắp chăn vào, ngẫm nghĩ về cuộc đời
Mà khoan, mình phải nói cho rõ chuyện này, tại sao mình lại nằm đây? Vốn dĩ phải ở Man gia chứ. Không được, không thể như vậy được, mình cần anh ta giải thích. Với lại, tại sao? Tại sao mình phải đợi anh ta cơ chứ
Lisa cau mày chộp lấy điện thoại
"JEON JUNGKOOK, ANH VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!"
Vậy là một chút mà những cô người hầu bé bỏng nói chính là... nửa đêm
Vốn dĩ đã đợi anh ta về tranh chấp, nhưng đợi lâu quá mà Lisa lại ngủ thiếp đi. Nửa đêm tiếng xe ô tô đỗ vào gara đã vang lên. Jungkook bước vào nhà, tính đi vào phòng ngủ thăm Lisa, nhưng dường như hôm nay anh đã quá mệt rồi, phải ngủ một giấc đã, sáng mai có thể gặp cô.
Chưa kịp nghĩ gì khác, đã có tiếng nói văng vẳng đằng sau
"Jeon Jungkook, anh đứng lại đấy!"
Anh quay đầu lại, đó là cô gái với khuôn mặt bực bội, chỉ tay về phía anh
Jungkook chỉ nhìn cô, mệt mỏi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfiction- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.