Speacial chap của mọi người đây! Xin lỗi vì mình đăng muộn bè tại hôm qua mình bận quá, sorry nha mọi người đọc truyện vui vẻ:))))
•••••••••••••••••••••
Ngày cô ấy đi, trời mưa to...Sương mù bao phủ cả bầu trời, kín mít, mập mờ, tạo cho con người ta cảm giác u buồn sâu lặng. Những chiếc lá ẩm ướt khẽ lay chuyển trong gió. Bầu trời thành phố S mang cảm giác u ám đến đáng sợ.
Trên một khu nghĩa trang vắng lặng, lạnh lẽo mà đáng sợ, có một tốp người mặc áo đen, miệng thổn thức, đứng trước lăng mộ của một cô gái. Trên hình, cô ấy vẫn còn cười tươi rạng rỡ như ngày nào, hai chiếc má bánh bao, tóc cô dài suôn mượt được buông xõa xuống, mang lại vẻ đẹp hoàn mĩ, cô cũng mang lại cho người ta cảm giác xót thương vô độ, cứ nhìn thấy bức hình, họ lại bật khóc.
Nhưng từ đầu đến cuối, như mọi người thấy, chồng của cô, Kim Taehyung, người được cho là yêu vợ mình vô điều kiện, phải đánh đổi thế nào cũng không để mất cô ấy. Vậy mà trong cả quá trình tang lễ, mỗi khi nhìn anh, họ lại chỉ thấy khuôn mặt cứng đơ không cảm xúc, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Họ bàn tán với nhau, lẽ nào... Kim thiếu từ trước tới giờ chưa từng yêu vợ của mình, đến khi cô mất rồi, anh cũng không hề có động tĩnh gì, cũng không hề khóc.
Tại phòng tang lễ, bức ảnh cô tiểu thư đáng yêu cười tươi được dựng lên, bao quanh là những bông hoa xinh đẹp, phải, cô ấy đẹp tựa bông hoa, sáng rọi và tràn đầy sức sống, dịu dàng thùy mị, khiến bao người không tránh khỏi thương xót và luyến tiếc. Một cô gái mới ngoài 20 tuổi, vẫn còn cả thanh xuân ở trước mắt đang chờ đợi cô, vậy mà...ông trời không hiểu tình người, khi tình yêu đang dồi dào, khi bông hồng kia đang chớm nở để trưởng thành, người lại cướp cô ấy đi. Jennie hồn nhiên như vậy, đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy, được rất nhiều người yêu mến, vậy tại sao người lại nhẫn tâm chiếm đoạt một tâm hồn thân thiện như vậy. Cô ấy tựa như thiên thần, chiếu sáng bước chân người thương đến với tương lai tươi sáng. Taehyung là một kẻ si tình, hắn liệu sẽ nghe lời Jennie, tìm một hạnh phúc mới, không đời nào! Chỉ thấy buồn thay cho Taehyung, vợ chồng họ đang rất hạnh phúc, đang có nhiều hoài niệm, có nhiều kế hoạch trong tương lai. Khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, nhưng đến cuối cùng tuy trái tim cô ấy đã ngừng đập, nhưng vẫn hướng về phía anh, trái tim của anh cũng hướng về phía cô, còn gì có thể đau khổ hơn việc ngày ngày nghĩ tới một người mà không còn người ấy bên cạnh
Và anh chợt nhận ra... cô đã đi rồi, bây giờ anh có tìm chân trời góc bể, liệu còn có thể tìm thấy cô? Hay phải nói rằng, nàng công chúa ngày đó, người anh yêu đến mù quáng... đã từ trần rồi. nghĩ tới đây, Lisa lại quặn lòng.
Rồi bỗng, cô thấy Taehyung nặng nề bước đi, đi ra khỏi khu tổ chức tang lễ, bước đến lối vào cầu thang thoát hiểm. Cô lặng lẽ đi theo. Anh ngồi lên bậc thang, gục đầu xuống mà khóc. Anh ấy cố gắng lắm, anh ấy không muốn khóc trước mặt cô, anh ấy không hề muốn thế, vốn vẫn muốn làm chỗ dựa hoàn hảo cho cô, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ rằng: Kim Jennie, em đi rồi hãy về! Về đây anh thương, gục vào vai anh mà khóc.
Dù em có đi tới đâu, hãy về nhà đi, anh sẽ là điểm tựa cho em. Anh sẽ không khóc nhè đâu, anh sẽ mạnh mẽ!
Rồi anh rút điện thoại ra, bàn tay anh run rẩy, bấm một số máy quen thuộc, anh nhắn tin
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfiction- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.