Những ngày hôm sau đó, Lisa ngày nào cũng đến đón Iseul đúng giờ, bên cạnh đó, ngày nào trên tay cô cũng là một thứ đồ ăn vặt. Sau đó đưa thằng bé trở về Jeon thị, dần dần, mối quan hệ của cô và Iseul đã tiến triển rất tốt. Phải, cô và thằng bé đã là bạn rồi. Trên quãng đường trở về tập đoàn, thằng bé nhanh nhảu kể ti tỉ các chuyện trên đời, nào là trên lớp có một thằng mập ú suốt ngày tranh đồ ăn của các bạn, sau đó là hôm nay lớp có hai bạn đánh nhau, rồi thì hôm nay có một bạn bị cô phạt vì ngủ gật trong lớp,... Thằng bé láu cá nói chuyện rất rôm rả, không hiểu sao, cứ nhìn thấy nó, cô liền vui vẻ.
Ngày hôm đó, khi đang trên đường từ trường tiểu học về tập đoàn, bỗng nhiên xảy ra một vụ tai nạn, gây cản trở giao thông, chính vì vậy, tới chập tối, cô mới đưa được Iseul về với mẹ. Thằng bé nhí nhảnh vô cùng, vừa nhìn thấy mẹ, nó đã cười tươi, chạy xuống và sà vào lòng mẹ mình. Lisa bước xuống xe, Myeong có phần bực bội trách móc
"Sao hôm nay về muộn vậy? Bình thường vẫn về đúng giờ cơ mà, hai cô cháu đã đi những đâu?"
Iseul nghe vậy thì bực mình, chống tay lên hông, bĩu môi cãi vặn lại mẹ
"Mẹ nói oan, trên đường có các chú đâm nhau, sau đó có mấy chú cảnh sát nữa, họ đứng đấy thì làm sao mà về sớm cho được"
Myeong nhéo tai Iseul, nghiến rang răn đe
"Con nít con nôi, mới mấy tuổi đầu đã nói dối, thích ăn đòn hả?"
Lisa chạy tới, giải thích với chị
"Thằng bé nói đúng đấy chị, trên đường có tai nạn, thế nên mới bị ùn tắc, sau đó thì về muộn"
Myeong nghe vậy thì buông tai con trai ra, mặt thằng bé sưng vù, sưng sỉa bỏ vào
"Lần sau cố gắng về sớm hơn, rút kinh nghiệm"
Lisa hơi mỉm cười, cô cũng toan bước vào theo chị, bỗng, một giọng nói phát ra từ phía sau
"Lisa!"
Cô quay đầu lại, giọng nói này không phải của Jungkook, cũng không phải của Nancy, đây rõ ràng là giọng đàn ông, rất trầm ấm, rất dễ nghe. Lisa tò mò lắm, cô quay lại nhìn
"Xin hỏi, anh là ai?"
Người đàn ông cao to có khuôn mặt tuấn tú liền bật cười, tay cầm bó hoa tươi, nước da trắng nõn, hồng hào, ăn vận thanh lịch
"Thật sao? Chị không nhận ra em à?"
Lisa chần chừ một lúc, cô cố nhớ ra điều gì đó, sau đó trợn mắt lên, cười tươi bất ngờ
"Jae...Jae-beom"
Chàng trai mỉm cười gật đầu, Lisa bất ngờ vô cùng, thẫn người nhìn Jae-beom, anh chàng liền ôm cô một cái hạnh phúc, nói:
"Thì ra chị vẫn nhớ em"
Lisa vỗ nhẹ vào lưng hắn, cười nói
"Thằng này, làm sao mà chị quên cậu được"
Anh buông cô ra, Lisa nhìn từ trên xuống dưới anh chàng, sau đó liền cảm thán
"Kể ra cũng 6 năm rồi nhỉ, cậu cũng lớn phết rồi, lớn hơn cả chị rồi này, lại còn rất đẹp trai nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anh
Fanfic- Tôi ghét anh Jeon Jungkook! Anh là người tôi ghét nhất! Tôi hận anh Jeon Jungkook! Vì yêu anh nên tôi mới ra nông nỗi này.