Chap 36

1K 61 2
                                    

Lisa ngậm ngùi nước mắt, chạy ra ngoài cửa, đuổi theo sau là Han Myeong, cô ta đã toát hết cả mồ hôi. Lisa bỗng dung dừng bước, quay lại nhìn Myeong đang hớt hả

"Lisa, cô..."

"Chị Myeong, thực ra em chưa biết mặt bé, hay hôm nay chị đưa em đi, ngày mai em nhớ mặt cháu, em sẽ tới đón cháu thay chị"

"Lalisa, việc của cô không phải là đón con tôi, tôi có thể tự chăm nó, không cần sự giúp đỡ của cô đâu, cô mau vào đi, tôi về trước đây!"

Nói rồi, chị bước ngay đi không nói câu nào nữa, cô biết, cô biết cô làm vậy rất mắc cười, nhưng...

"Chị Myeong!"

Lisa gọi tên chị ở đằng xa, cô chạy tới, nắm tay chị

"Nếu Lalisa em muốn giúp ai, em sẽ giúp cho bằng được, nhưng suốt thời gian gần đây chị là người giúp đỡ em nhiều nhất, khi em nghe được câu chuyện của chị, em đã rất muốn giúp chị, nếu chị đồng ý, hàng ngày em sẽ tan ca sớm, sau đó đi đón Iseul giúp chị về công ty có được không ạ?"

Chị cúi đầu xuống, mỉm cười

"Cảm ơn cô Lisa"

Ngồi trên chiếc xe 4 chỗ nhỏ bé xíu, Lisa quay sang nhìn chị, chị Myeong quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp, là một người phụ nữ có hoài bão, có khát vọng, nhưng tại sao với khuôn mặt diễm kiều như vậy, chị lại không đi làm những công việc khá hơn cơ chứ, rõ rang với lợi thế về ngoại hình lẫn tính cách, chị vẫn có thể làm những công việc như người mẫu, diễn viên... gì đó. Cứ như thế, ánh mặt nghi hoặc của cô thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh.

"Có gì cứ hỏi, đừng nhìn tôi như thế!"

"À ừm"

Lisa ngại ngùng, biểu cảm của cô ban nãy... quả nhiên có thể khiến người khác khó chịu

"Em muốn hỏi là... chị xinh đẹp và cá tính như vậy, tại sao không đi làm những việc tốt hơn chứ, như người mẫu, diễn viên chẳng hạn, tại sao chị phải khổ sở thế này làm gì?"

"Không, tôi không cần có cuộc sống sa xỉ đó. Tất nhiên, cuộc sống ấy ai cũng muốn cả, nhưng tôi không muốn cuộc sống quá sung sướng lấn át tâm trí tôi. Chỉ cần có tôi, con trai tôi là đủ rồi, tôi cũng chẳng trông mong điều gì khác nữa, tôi cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về tôi cả, miễn là bản thân sống khỏe là được rồi. Tôi thực ra chỉ cần có đủ tiền nuôi con trai ăn học đầy đủ, ngang bày với bạn bè, thế là đủ rồi!"

Lisa nghe xong, cô cảm thấy càng phục chị Han hơn nữa. Một người phụ nữ can đảm, nuôi nấng đứa con nhỏ suốt thời gian qua mà không cần có ai nương tựa. Chị ấy lại không phải là người ham hư vinh, không cần một gia tài khổng lồ, mà chỉ cần hơi ấm của gia đình là đủ. Thật ấm áp. Chị ấy là một người phụ nữ lạc quan và yêu đời, bản thân rất nghiêm khắc nhưng trong thâm tâm chị ấy lại là một người con gái có nỗi khổ riêng khi một mình nuôi đứa trẻ suốt 7 năm qua, điều đó chắc gì những người mẹ đơn thân khác đã làm được

"Cô biết không, khi mang thai Iseul, tôi đã tính buông xuôi tất cả, tôi muốn bỏ thằng bé và nghĩ rằng, thằng bé này là xui xẻo của tôi, nó là thứ kinh khủng nhất. Khi tôi quyết định đến bệnh viện phá thai, tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt, tay ôm bụng bầu, trong túi là số tiền mình đã dành dụm được, tôi nhìn lại nó, nhìn lại giấy siêu âm lần trước, bỗng nhiên tôi quay người lại, đi thẳng về phía lối ra. Khi ngồi trong công viên, ngắm dòng sông Hàn, tôi đã òa khóc. Lúc này tôi đã nghĩ rằng: tôi phá nó đi, có nghĩa là nó đầu thai bất thành, nhưng nó còn chưa ra đời, tại sao tôi lại nhẫn tâm giết nó? Sinh mạng của nó đặt trong tay tôi, nó sống hay chết là do tôi quyết định, một đứa bé chưa hình thành hết đã phải chết đi oang uổng thì thật không đáng! Lúc đó, tôi đã đứng lên, lau nước mắt đi và quyết giữ lại thằng bé"

[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ