Chap 41

1K 64 1
                                    

Một tuần sau ngày cô ấy đi, họ đã lên xe di chuyển tới một vùng quê hẻo lánh

Nghe nói, ngày xưa, cứ khi nào rảnh rỗi, Jennie lại trở về đây chơi, nơi có các anh chị em họ, những người yêu thương cô hết mực.

Nơi đây, trên ngọn núi lớn, xương mù bao phủ che khuất tầm nhìn, hiện rõ vẻ hoang vu, u buồn mà sâu lắng. Lisa bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành, đúng là ở miền quê xa xôi, không bóng người qua lại, tất cả chỉ đều bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, trắng xóa. Bầu trời ở đây lạnh hơn ở trên thành phố, nhưng không khí trong lành hơn, cây cối xanh tươi hơn, và tĩnh lặng hơn.

Chiếc xe đi xuyên qua từng tấc sương mù, dần hiện lên những ngôi nhà nhỏ, rồi trước mắt họ chỉ còn lại một dãy các túp lều sơ xác, không có lấy một bóng người. Bình thường, vào mỗi buổi sáng, những gian hang bán thịt lợn hay rau củ quả sẽ rải đầy trên mặt đường, những đứa trẻ sẽ lon ton chạy theo luc gà láu cá, những bà mẹ sẽ tức tởi xách giỏ đi chợ mua đồ, những người đàn ông chững chạc trên tay cầm đống củi, hân hoan trở về nhà với chiếc lò sưởi ấm áp.

Nhưng giờ đây, khung cảnh nhộn nhịp đó đâu rồi...

Lisa nặng nề bước từng bước vào trong ngôi làng, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng một đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi, chạy qua chạy lại bắt con gà trống. Chú gà dừng lại ngay dưới chân cô, cậu nhóc bắt lấy nó, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Lisa mỉm cười, cúi xuống hỏi:

"Cậu bé, con làm gì thế?"

"Con gà cứ chạy linh tinh, con phải bắt nó"_ cậu rụt rè trả lời

"Haneul, quay lại đây!"

Sau đó, một người phụ nữ chân tay luống cuống chạy ra, đầu tóc bù xù, mắt bà xưng húp. Bà túm lấy tay thằng bé đang ngây ngô nhìn họ, rồi kéo thẳng vào trong

"Dì ơi!"

Người phụ nữ quay đầu lại, bà cung kính cúi chào

"Chào các vị ở đây, xin hỏi các vị tìm tới thôn nhỏ của chúng tôi là có việc gì ạ?"

Jungkook mặt lạnh như tiền, tiến tới hỏi

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Mấy ngày nay thôn chúng tôi có việc không vui, mọi người đã ở trong nhà hết rồi ạ"

"Việc không vui là việc gì?"

Họ nhìn nhau, rồi nhìn người phụ nữ cúi đầu, nước mắt bà bắt đầu rơi. Lisa tiến tới, nắm lấy bờ vai yếu ớt của bà, ân cần hỏi

"Dì nói con nghe, thôn đã xảy ra chuyện gì?"

Bà ngậm ngùi, nói trong nước mắt

"Thiên Kim Đại phu nhân vốn từ thuở nhỏ đã là báu vật vô giá đối với làng quê này của chúng tôi. Bà nội người là dân nơi đây, vốn nhà có điều kiện nên được gả đi xa, hàng năm vẫn luôn về đây quyên góp lúa gạo, giúp đỡ những người trong thôn, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, vốn đã mang ơn bà, luôn xưng bà là nội tổ mẫu. Sau đó, cứ vào mùa hè, phu nhân lại có dịp về đây chơi, dù điều kiện cũng rất khó khan, ban ngày không có quạt điện, ban đêm không có điều hòa. Không có cơm ngon, chỉ có thịt rau đủ bữa, nhưng phu nhân vẫn ăn uống rất vui vẻ. Ngày ngày thì chạy chân trần cùng lũ trẻ trong thôn, ra bờ sông tắm, ban đêm còn kiếm cái suối nước nóng để ngâm mình. Rồi trốn khỏi lều cùng mấy đứa trẻ đi bắt đom đóm, có những hôm còn xách giỏ cùng với lũ trẻ đi bắt cua bắt ốc. Tất cả mọi thứ chúng tôi đều nhớ hết. Chúng tôi đều chứng kiến sự trưởng thành của người. Phu nhân cứ ngày về sẽ tới gặp bà An, rồi còn xưng bà ấy là mẹ. Sáng sớm sẽ qua nhà bà Mu ăn cháo gà, rồi chạy đi chơi. Dần dần, phu nhân đi lấy chồng, chúng tôi tuy không được tham dự nhưng người vẫn nhớ đến chúng tôi, sau đám cưới đã trở về đây cùng mọi người làm cỗ. Rồi cứ một năm hai lần người về, quyên góp gạo bánh cho chúng tôi, người dân ở đây ai cũng yêu mến, vậy mà..."_ bà thổn thức không nói nên lời

[ Lizkook ] Cuối cùng vẫn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ