Chương 1: Khởi Nguyên

326 4 0
                                    

Đây là một buổi chiều nắng đẹp, Giải Vũ Thần ngồi trong tiệm cà phê “Nam La Cổ Hạng”, nhìn những du khách bên ngoài cửa sổ và trong những tiệm cà phê khác, họ đều là người nước ngoài. Có thể nhận ra từ màu da và gương mặt họ, phân biệt ra được thật ra họ đến từ những nước khác nhau, họ đang sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với nhau.

Cho dù ở Trung Quốc, bọn họ cũng không muốn sử dụng tiếng Trung.

Tiệm cà phê này trang trí kết hợp phong cách Nepal và Địa Trung Hải, có thể hiểu là giống như một người Nepal mở quán cà phê ở một đất nước vùng Địa Trung Hải, mùi vị cà phê thì lại giống của người Nhật Bản.

Mười năm gần đây, có rất nhiều cô gái xinh đẹp mở ra những quán cà phê lấy vui là chủ yếu như thế này, lâu dần đây cũng trở thành một tiêu chuẩn hành nghề.

Cô chủ quán và hắn là chỗ quen biết, vào những buổi chiều rảnh rỗi, hắn hay đến chỗ này, ở đây làm cho hắn có cảm giác an toàn, bởi vì sự bài trí và tất cả ở nơi đây không đủ chặt chẽ, không tuân theo quy tắc nào. Còn hơn những nơi để uống cà phê thực sự, hắn thà đi đối mặt với những cô gái ở nơi này.

Cô chủ quán không biết hắn làm gì, vẻ ngoài của Giải Vũ Thần có sức hấp dẫn tự nhiên đối với phái nữ, bình thường uống cà phê buổi chiều, hắn không cần ngồi quá gần những cô gái đó, chỉ tự nhiên nhìn xa xa là có thể được ưu tiên cả buổi chiều.

REPORT THIS AD

Tuy nhiên ngày hôm nay thì nội tâm của hắn không bình tĩnh được như vậy.

Ngô Tà ngồi đối diện với hắn, lật tập thơ cô chủ quán viết, hắn cau mày, đúng là đang chuyên tâm xem.

Dáng vẻ của hắn khá hơn lần gặp trước, có vẻ sạch sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng gò má nổi cao và thiếu ngủ nghiêm trọng khiến sắc mặt hắn xanh xao, làm cho người ta cảm thấy bệnh tật. Một loại cảm giác giống như lửa trong cơ thể sẽ cháy hết ngay lập tức.

“Cậu nên nghỉ ngơi một thời gian, cho dù cậu muốn làm chuyện đó, nhưng tình trạng hiện giờ của cậu là một nhân tố không rõ lớn nhất.”

Ngô Tà phản ứng hơi chậm, mãi cho đến lúc Giải Vũ Thần nói xong, hắn mới ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục dừng trên tập thơ: “Tôi hiểu rõ, tôi vẫn còn một số chi tiết chưa hoàn toàn bỏ xuống được, khi nào nội tâm tôi không lo nghĩ thì tôi sẽ dự trữ thể lực.”

Hắn khép tập thơ lại, thở dài một hơi, đẩy lên một bên mặt bàn, đốt một điếu thuốc.

“Ở đây không được hút thuốc, cậu sẽ dẫn chủ quán tới đây đấy.” Giải Vũ Thần cướp điếu thuốc trên miệng hắn, dụi vào trong tách cà phê của mình. Động tác của hắn rất nhanh, Ngô Tà còn chưa nhận ra tàn thuốc ở đâu.

Ngô Tà nhéo nhéo mi tâm, lại rút ra một điếu thuốc, tiếp tục đốt: “Tôi không muốn lại phải giữ khuôn phép như thế.” Nói xong hắn lấy ra một tấm hình trong túi, đưa cho Tiểu Hoa, “Việc lần này là muốn hỏi cậu một chút, người này có thể tin được không?”

Trong hình là một người đeo kính râm, đang cười hề hề, khoác vai Ngô Tà, một tay còn cầm theo chai bia.

Giải Vũ Thần nhìn ảnh chụp, không cầm lấy, nhưng lại nở nụ cười, hắn nhìn vẻ mặt Ngô Tà, hiển nhiên khi chụp tấm ảnh này, Ngô Tà không thể cười nổi.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ