Chương 48: Đồ Án

44 2 0
                                    

Lê Thốc điên cuồng dùng sức lực còn lại mà rung xe, nó không biết có bao nhiêu đất chôn vùi trên xe, nhưng nếu như dùng cách này mà bùn đất lở ra, cửa sổ xuất hiện ánh sáng, thì ít ra nó cũng biết mình chưa bị chôn sống.

Nhưng mà sức nặng của thân xe làm nó tuyệt vọng.

Khi cơn kích động qua đi, nó bắt đầu bình tĩnh lại, thở dốc, nó ý thức được không khí nơi này cũng đủ để chịu đựng được một thời gian dài.

Nó cũng không biết lần sụp hố này là do Ngô Tà sắp đặt, mặc kệ có phải tại chuyện nó làm lúc nãy hay không thì chuyện sụp hố này đều nhất định sẽ xảy ra.

Nó há miệng hít vào hai hơi. Nó bắt đầu hiểu ra tại sao một thằng nhóc như nó lại làm ra những chuyện khác người, những chuyện nó cảm thấy rất vui, rất thoải mái thì người lớn sẽ phản đối dữ dội.

Có lẽ phải chờ trưởng thành hơn một chút thì mới có thể biết trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu làm việc không theo một quy tắc nhất định thì chuyện ngoài ý muốn thực sự chỉ cần xảy ra một lần là đủ chết rồi.

Nó tựa vào chỗ ngồi, cẩn thận suy nghĩ, biết được giờ mình chỉ có thể chờ người tới cứu. Mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như lại sụp xuống một lần nữa, chỉ sợ người cứu nó cũng sẽ bị vạ lây.

Nó thầm thề với lòng mình, nhớ lại việc làm và phương thức tư duy của mình từ đầu tới cuối, nó hiểu được rằng nếu mình rơi vào khốn cảnh sẽ dễ đưa ra quyết định như vậy — Nếu nó nhận định người khác bỏ rơi nó, nó có thể dùng phương thức cực đoan để đối xử với người khác. Là “bỏ rơi” thật sao? Lòng nó hơi kích động, là bỏ rơi thật sao.

Tuyệt đối không thể lặp lại chuyện như vậy, không thể để tinh thần của mình đặt cuộc vào sự quan tâm của người khác.

Vừa lúc đó, nó chợt nghe thấy âm thanh kỳ quái truyền tới từ trong bùn đất. Chắc là có người tới cứu nó, nó lập tức đập vào cửa sổ, nói cho đối phương biết mình còn sống.

Ánh sáng bỗng rọi xuống, culi thò người vào trong xe, kéo nó ra ngoài.

Xe lật ngược lên trời, nó được Culi ôm kiểu công chúa ra khỏi sàn xe, Lê Thốc liền thấy toàn cảnh của vụ sụp lở. Không chỉ là chỗ của nó, toàn bộ khu vực này kể cả bên thủ lĩnh cũng bị sụp thành một cái hố lớn, mặt mũi tất cả mọi người đều bị dính đầy bùn đất.

Nhưng mà cái hố này cũng vừa phải, không quá sâu quá lớn, cho dù là người bị rơi xuống, không có ô tô bảo vệ cũng không bị tổn thương gì, cùng lắm là một miệng đất.

Hoặc là một miệng phân, nó thấy chỗ nó vừa đi WC cũng bị sụp xuống đất không thấy nữa, trên người Nông dân có một ít màu vàng đen trộn lẫn, Thượng Đế phù hộ đừng thật sự như con đoán, nó thầm nghĩ.

Tuy nhiên sự chú ý của họ cũng không đặt vào nó, bọn họ nhìn thấy đáy hố trước khi bị sụp, chôn vùi bảy, tám thi thể đã thối rữa cực độ thành màu đen, một nửa vẫn còn chôn trong bùn đất.

Những thi thể này đều mặc quần áo của người hiện đại, Thương nhân đi lên cầm một cánh tay trong đó liền thấy bàn tay thi thể thiếu hai ngón.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ