Chương 10: Sống Không Bằng Chết

63 3 0
                                    

Đối phương nhìn nó, trên mặt không một chút biểu cảm hoảng hốt nào. Đợi đến khi Lê Thốc đập đến phát thứ hai, nó đã không còn dùng quá nhiều lực, đầu óc ngốc nghếch không có nghĩa cơ thể cũng ngốc. Lê Thốc ở trường là thành phần có khả năng vận động đáng kinh ngạc, chức năng cơ thể vô cùng tốt, lần đầu đau đớn như vậy, lần thứ hai cơ thể ép buộc bản thân rút bớt sức đập theo bản năng.

Lê Thốc không tiếp tục đập lần ba, vì sau cú đầu tiên máu đã chảy xuống, nó cảm thấy hiệu quả đã đủ dọa người. Hồi cấp hai, nó từng làm vậy để uy hiếp giáo viên, chín năm qua đi chưa bao giờ dám lặp lại. Thực tế chứng minh, hiệu quả rất không tồi, loại hành vi này cự tuyệt cả kẻ muốn hãm hại và người muốn trợ giúp mình.

Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không hề phản ứng, chỉ ngồi nhìn máu của nó chảy theo gương mặt xuống tới cổ.

Lê Thốc luôn cho rằng khả năng khống chế biểu cảm của mình khá lợi hại, nhưng người kia hoặc là từng gặp qua chuyện này, hoặc dây thần kinh trên mặt của hắn đứt hết cả rồi.

“Nhóc cũng chỉ gây rối được thế này?” Đối phương nhìn Lê Thốc, thản nhiên nói.

Lê Thốc lâm vào đường cùng, nó không ngờ lại là cái phản ứng này. Trong nháy mắt nó lại cảm thấy hành động của nó là quá ngây thơ.

Đối với người lớn, hay trong thế giới của người xấu, có phải là một chút tiểu xảo của nó chả đáng cái rắm gì?

Đối phương ngồi xuống trước mặt nó, nói: “Tôi không muốn làm điều này, nhưng nếu cậu muốn qua hành động vừa rồi chứng tỏ với chúng tôi, cậu là một kẻ không thể kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể tổn hại tới tính mạng của bản thân. Vậy tôi chỉ có thể nói cảm tạ” Hắn khẽ lắc cổ mình , “Không thể phủ nhận rằng cậu rất quan trọng với chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ không để cậu chết. Tôi không rõ những kẻ cậu gặp lúc trước ảnh hưởng tới cậu ra sao, nhưng nếu so với mấy tháng gần đây, bản tính của cậu vẫn không thay đổi. Cho nên, tôi vẫn có niềm tin ở cậu, đáng tiếc cậu quá thiếu ổn định, tôi bắt buộc phải đưa ra biện pháp.”

Hắn vươn tay ra, ngón tay không chỉ dài, mà các đốt còn quái dị vô cùng, cảm giác phát triển quá mức, “Ta sẽ bẻ nát xương cột sống của cậu, sau đó……”

Ngón tay vẽ lên phía dưới xương quai xanh của Lê Thốc, “Tôi có thể bắt đầu từ đây, làm cho bộ phận phía dưới tê liệt, hay có lẽ nên xuống thêm chút nữa, đến phần eo của cậu. Việc này quyết định ở cậu cả thôi, làm thế cậu sẽ khó có thể tự tổn hại bản thân. Hoặc tôi sẽ phân ra theo thứ tự, đầu tiên ở thắt lưng, nếu cậu vẫn không nghe lời, tôi sẽ bóp nát đến ngực, tiếp tục không ổn, tôi sẽ ra tay từ xương cổ, đến lúc đó cậu chỉ có thể cử động mi mắt và đầu lưỡi.” (giọng đe dọa mà sao ta nghe nó sặc mùi đam mĩ)

“Cứ cho là thế, tôi cũng sẽ tự liếm mình chết.” Lê Thốc nói.

Nói xong nó chợt vã mồ hôi lạnh, nghĩ tới lời nói của Ngô Tà, những kẻ này không hề biết dọa người.

Quả nhiên, hắn vừa nghe xong, liền kéo Lê Thốc lại, ngón tay đè trên cột sống của nó, bắt đầu đụng chạm.

“Cậu muốn bắt đầu từ đâu?”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ