Chương 51: Báo Cáo

44 4 0
                                    

Lê Thốc muốn bẻ gãy ngón giữa của mình, nó cũng dùng sức lực rất lớn, nhưng mà thân thể con người hiển nhiên không thể dễ dàng để chính mình thực hiện hành động làm tổn thương bản thân. Nó không thành công.

Lê Thốc biết nếu không làm được thì rất có thể mình sẽ thất bại trong gang tấc, nó liền thuận thế đưa tay ra cho thủ lĩnh: “Ông giúp một chút.”

Lúc nói lời này, đôi môi nó phát run, âm thanh biến dạng vì đau đớn.

Không ngoài dự tính, thủ lĩnh không chút do dự, tiếp tục bẻ gãy ngón giữa của nó. Lần đau đớn này làm Lê Thốc đau đến ngã gục xuống chăn.

“Cậu không đạt được mục đích.” Thủ lĩnh nói, “Tôi có thể chặt tay chân cậu, chỉ cần cậu không chết, tôi đều có biện pháp dùng cậu. Không nên vì lúc trước tôi đối xử tử tế mà sinh ra ảo giác, những gì cậu được hưởng là do sự nghe lời của cậu. Trừng phạt và ban thưởng là nguyên tắc làm việc của chúng tôi.”

Lê Thốc đau đớn nhưng vẫn cười nhạt, nó ý thức được mình đã đoán sai tình hình, loại hành vi này chỉ có thể làm tổn hại mình, hoặc không thể gánh được hậu quả, nhưng người này hiển nhiên là chẳng quan tâm. Trước mặt Lê Thốc, hắn sẽ tuyệt đối không lùi một bước nào.

Thất bại này Lê Thốc không thể chấp nhận, nó tuyệt đối không phải là người biết co biết duỗi, đặc biệt là đối với những người này. Mình vẫn là một nhân tố quan trọng, vậy mà đối xử với mình như vậy, không phải là giống nhiều ông chồng Bắc Kinh “ăn cơm mềm” sao?

(chẳng biết sao lại so sánh như vậy, nhưng mà theo “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” và baike thì “ăn cơm mềm” là sống dựa dẫm vào vợ hay chồng)

Để cho người khác cảm thấy hối hận là việc Lê Thốc thích nhất. Nó cố gắng kiềm chế sự vọng động của mình, thầm nhắc nhở về hậu quả sau những lần mất kiểm soát trước đây, nhưng đồng thời nó cũng hiểu được, bất luận mình có hành động kiềm chế nào cũng sẽ làm mình thua không còn mảnh giáp.

Lê Thốc phun một bãi nước miếng vào mặt Thủ lĩnh.

“Ông cũng không đạt được mục đích.” Lê Thốc nói: “Trước giờ tôi phối hợp là vì ông đối xử tử tế, tôi muốn gặp Uông Tiểu Viện, chỉ là một yêu cầu rất nhỏ. Tất cả những gì ông làm, bất quá chỉ là muốn giữ quyền chủ động trong quan hệ giữa chúng ta, nếu ông cho rằng như vậy là đáng giá thì cứ tiếp tục làm đi, tôi đợi xem ông chặt tay chân tôi, nhưng mà tôi nói cho ông biết, ông sẽ không đạt được mục đích đâu.”

Thủ lĩnh nhìn Lê Thốc: “Cùng cách nghĩ đó, vì muốn gặp Uông Tiểu Viện mà cậu để mình rơi vào tình trạng này, cậu thấy là đáng giá?”

“Tôi không lý trí như vậy, cũng không nghĩ cuộc sống của mình có gì đáng giá để lưu luyến, tôi thấy ông có rất nhiều mục đích trong cuộc sống này, như vậy mặc kệ ông mạnh hơn tôi bao nhiêu thì ông cũng sẽ thua tôi. Tôi muốn thấy vì tôi mà ông không đạt được tất cả mục đích của mình.” Nói xong, Lê Thốc dùng đầu bút chĩa vào vết thương trên đầu, hung hăng cắm vào.

Trong nháy mắt tay vừa dùng sức, thủ lĩnh đã ra tay, bắt được cổ tay nó, sau đó lập tức đập mạnh xuống gáy nó một cái. Hai mắt Lê Thốc tối sầm, ngã xuống giường.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ