Chương 44: Chạy Trốn

39 2 0
                                    

Nó đã ngủ bốn giờ, ở nơi như thế này, giấc ngủ ngắn như vậy cũng là cứu mạng, không biết thể lực của Hắc Nhãn Kính có thể chống đỡ được đến khi kế hoạch thành công hoàn toàn hay không. Tuy nhiên, theo lý thuyết, người đàn ông như ông ta, nếu như ngay cả bằng đó ý chí cũng không có thì dù kế hoạch có chu đáo đến đâu, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.

Manga Nhật có đoạn nói, không cần phải lo lắng cho một người còn mạnh mẽ hơn bản thân mình, hãy tin tưởng vào năng lực và số phận của người khác.

Tô Vạn dụi mắt, nghe tiếng nước chảy bên dưới, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nó cắt ba lô của mình ra, bọc lấy hai chân mình, nếu như bên trên có mưa to, giả sử những người đó biết nước mưa có tính ăn mòn thì bây giờ chắc chắn họ không thể đứng bên ngoài.

Nó bọc ba lô vào chân trái, mặt trong ba lô có lớp vải chống thấm nên cực kỳ khô ráo, nó dùng dây lưng buộc chặt lại. Chân còn lại nó dùng những túi chống thấm đựng các loại đồ dùng lúc trước để bọc lại, sợ túi bị thủng, nó còn xé áo khoác của Hắc Nhãn Kính thành từng mảnh, bọc chặt chân phải lại.

Lần trước nước mưa có tính ăn mòn rất cao, nhưng chỉ ăn mòn được lều bạt loại mỏng, bộ trang bị của mình rất dày, nó tin rằng có thể chịu được một thời gian, tuy nhiên ngay cả như vậy, nó vẫn quyết định cố gắng đi nhanh hết mức, nơi nào nước chưa lên, nó sẽ đi đường đó.

Hai chân đều bọc vải đen, nhìn thật ngầu, nó rất hài lòng.

Nó khởi động tay chân, lẩm bẩm vài câu: “Khi thời cơ cho phép, tuyệt đối không ngồi chờ chết.” Nó dùng tro than vẽ lại hướng đi của mình, sau đó mang túi nước lên lưng, nhảy vào đường ống.

Như nó dự liệu, nước chưa đến mắt cá chân nó. Nó bật đèn pin nhìn hướng nước chảy.

Sự sợ hãi trong lòng từ từ biến mất, nó cảm thấy sự phán đoán rõ ràng của mình đối với mọi việc dường như hơi quen thuộc, thật sự là phán đoán đúng đắn không? Nó không biết, cho dù là ảo giác hay là tự thôi miên bản thân thì lúc này đều có lợi đối với nó.

Nước chảy từ nơi nào xuống thì nó sẽ đi nơi đó, nơi nào dòng nước càng lớn, mưa rơi càng lớn thì cơ hội của nó cũng lại càng lớn.

Nó lội nước thẳng đường đi tới. Lúc nãy tinh thần suy sụp làm tinh thần của nó bây giờ đã chết lặng, điều này lại làm cho hành dộng của nó không còn bị quá nhiều cảm xúc ảnh hưởng. Nó nhanh chóng đi tới một thác nước.

Nó không dám tới gần thác nước, bởi vì lượng nước rất lớn, bọt nước văng khắp nơi, nó không dám áp sát, đành đứng xa xa nhìn vào, có thể thấy ánh mặt trời phía trên, làm lòng nó nảy sinh sự khát khao được giải phóng.

Bên cạnh có một chỗ nhô ra đủ cho người ngồi, nó ngồi xuống, lấy sách bài tập ra, nhìn mấy lần, cuối cùng cũng không làm tiếp. Nó rất muốn đi ra ngoài, không thể nào tập trung tinh thần, hơn nữa nó nghĩ hành động của mình quá bất bình thường, mình muốn đè nén cảm xúc trong lòng hay là ra vẻ bình tĩnh trầm ổn, có thể coi rẻ tất cả sao?

Tỉnh lại đi, ra vẻ cho ai xem!

Nó ngồi bên cạnh thác nước, đợi đến khi nước yếu dần, lộ ra cầu thang đi lên, lúc nãy nước trùm lên toàn bộ cầu thang.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ