Lê Thốc bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng gặp qua. Trước đây khi cha nó phát hiện ra nó giấu bài thi, cũng sẽ có thái độ như vậy cùng nó nói chuyện. Thời điểm lần đầu nói dối, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập loạn xạ, trả lời đều là nói năng lộn xộn.
Nhưng nó sớm tìm ra bí quyết trong việc này, thủ pháp nói dối hiệu quả nhất chính là, vào thời điểm người khác phát hiện ra sơ hở của mình thì ở ngoài mặt lại càng phải bình thản. Cho dù tình hình thực tế ra sao cũng tuyệt đối không được biểu hiện ra ngoài.
Đây là việc tương đối khó khăn, bởi vì có những người không thể khống chế được biểu cảm của chính mình, trừ khi người này có nội tâm vặn vẹo.
Lê Thốc thật trùng hợp lại là kẻ như vậy, cái gì gọi là vặn vẹo, chính là từ trong nội tâm không hề cảm thấy chuyện đó là sai. Đồng thời từ trong tiềm thức cũng khinh thường sự trừng phạt sau đấy.
Khi nó làm sai một việc, phản ứng đầu tiên của cha chính là đánh nó, nhưng Lê Thốc chẳng hề bận tâm đến việc bị đánh, cũng không để ý tới sự thất vọng của cha về mình. Sự lo lắng, do dự chỉ mang lại phiền nhiễu.
Nó không muốn đối mặt với bài thuyết giáo dài dằng dặc của cha. Nếu nó tự động trình bày suy nghĩ thật của mình, thì có thể mau chóng tiến tới khâu trừng phạt. Mà thực ra cũng chẳng có nhiều điều để nói, nó sẽ nói với cha mình, nó căn bản không muốn làm chuyện đúng, nó cũng không muốn trở thành một người hữu dụng, càng không hiểu cho sự vất vả của cha với mình.
Nó đã nghĩ tới sẽ trở thành một thằng nhóc không ai quan tâm, không ai chăm sóc, không ai thèm để ý, và đương nhiên trọng yếu nhất chính là, cũng không ai đánh giá nó.
Nếu như không có ai đánh giá nó, sẽ không ai buộc nó phải nghe những lời nọ kia, mỗi ngày một lượt bị đánh, nó cảm thấy bản thân có thể chấp nhận được.
Dưới kiểu tâm tính này, nó có thể ở thời điểm bị người khác vạch trần lời nói dối, mà vẫn bảo trì gương mặt hoàn toàn bình thản.
Nhưng lúc này có chút không giống với trước đây, bởi vì nó đã đem lời nhắc nhở của Ngô Tà lúc trước đặt vào một vị trí khá quan trọng. Sau khi phạm sai lầm, nó không thể dùng tới cái kiểu “Lão tử căn bản không muốn phối hợp với kế hoạch của ngươi.” để thuyết phục chính mình, làm lộ rõ cái sự ngu ngốc mà nó đang cố chấp che dấu.
Cũng không phải hoàn toàn không thể sử dụng, trong nháy mắt, nó vẫn theo phản xạ có điều kiện tìm kiếm một cái cớ.
Nếu sự tình bại lộ, cũng đâu phải tại nó. Ngô Tà chính là anh đem tôi bỏ vào cục diện này, đó là quyết định của anh. Anh không hề cùng tôi thương lượng, cho nên tôi muốn làm gì thì làm, hoặc có thể gây ra sai lầm gì đó khiến kế hoạch của anh sinh non, thì đó cũng là do anh tự tìm tới, đáng đời cả thôi.
Cho nên tôi có phạm sai lầm gì làm việc của anh thất bại, đều do anh đáng bị thế. Tôi vô cùng đáng thương, tôi chỉ là một nạn nhân.
Tuy nhiên sau khi Lê Thốc tìm được cái cớ, nó ngay lập tức thức tỉnh, nó đột nhiên nhận ra lối suy nghĩ đó thật ấu trĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3
Misterio / SuspensoSa Hải - 沙海 Quyển 3 Quỷ Hà Từ Hải - 鬼河死海 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới Thiệu: Vết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất...