Chương 52: Tổ 207

44 2 0
                                    

“Tổ 207 quan trọng nhưng không có tài năng.” Uông Tiểu Viện nhìn lời phê trong báo cáo, giải thích cho nó: “Rất tốt, chí ít bọn họ cũng thừa nhận cậu rất quan trọng.”

“Ở đây người ta cho điểm có mấy đẳng cấp vậy?” Lê Thốc hỏi, nó muốn biết dưới đẳng cấp thấp còn mức nào nữa không.

Uông Tiểu Viện nhìn thấu tâm tư của nó, nói: “Người được cho điểm thấp sẽ tiếp tục bị huấn luyện, giống như huấn luyện khi thất bại, tuy nhiên hiển nhiên cậu là đặc biệt, bọn họ chờ cậu đạt tiêu chuẩn sẽ đá cậu vào tổ 207. Ở đó sẽ có người phù hợp với nhân cách của cậu tới giúp cậu. Ừm, với tình trạng của cậu, tôi nghĩ bọn họ sẽ tìm một người rất nguyên tắc và có trách nhiệm tới giúp cậu, hơn nữa người đó sẽ cực kỳ kiên nhẫn, tính tình cũng cực tốt, còn hiểu được đạo lý đối nhân xử thế và đoán được tâm tình của cậu.”

“Cảm giác như giúp tôi tìm một ông chồng tốt.” Lê Thốc nói, phụ nữ thường thường muốn tìm một người như vậy, kết quả lại yêu một người hoàn toàn ngược lại.

Uông Tiểu Viện nhìn bản báo cáo về Lê Thốc, gật đầu nói: “Nói rất đúng, những lời nhận xét này nếu nhìn từ góc độ và cách nói khác thì rất giống bệnh công chúa.” Uông Tiểu Viện hít một hơi khí lạnh: “Lại nói tiếp, cậu thật sự không phải con gái chứ?”

Lê Thốc giơ mấy ngón tay gãy lên: ”Tôi trả giá lớn như vậy không phải để cậu tới trêu đùa tôi đâu đấy.”

“Vậy cậu làm thế vì cái gì? Hay là cậu thật sự thích tôi?” Uông Tiểu Viện cười khanh khách nói: “Công chúa?”

Lê Thốc thở dài, nói với cô: “Thực ra tôi có vài lời cần tự mình nói với cậu, tôi, tôi không định chọn cậu khi kết nhóm đâu.”

Uông Tiểu Viện sửng sốt, nói: “Sẽ không, nhất định cậu sẽ chọn tôi.”

“Không, tôi sẽ không chọn cậu.” Lê Thốc nói, “Xin lỗi, tôi không biết mục đích của cậu, cậu cũng thấy đó, tình cảnh hiện tại của tôi rất gay go, tôi nên lo lắng cho mình nhiều hơn một chút.”

Uông Tiểu Viện nhìn nó: “Vì sao, chọn tôi có gì bất lợi cho cậu đâu, hơn nữa, tôi nghĩ tôi khá xinh đẹp, nói chung lý do này cũng không tệ.” Uông Tiểu Viện nắm tay nó, dùng ánh mắt làm cho người ta tin tưởng mà nhìn nó: “Cái gì tôi cũng nghe cậu, cậu làm gì tôi cũng được.”

Cảm giác mịn màng của bàn tay con gái làm Lê Thốc cảm thấy rất thoải mái, nhưng nó vẫn cẩn thận rút mấy ngón tay gãy của mình trong tay cô ra, nói: “Tôi đúng là trong thời kỳ trưởng thành, nhưng tôi vẫn còn dùng nửa người trên để suy nghĩ, tôi thực sự không thể chọn cậu, trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?”

Không thể trực tiếp nói ra vấn đề, cô bé này cho dù có mục đích riêng, nhưng vẫn là người của bọn hắn, một khi mục đích của mình bị phát hiện sẽ không còn cơ hội quay đầu lại.

“Trừ khi…”

Lúc đầu Lê Thốc muốn nhờ cô tìm cho nó một ít tài liệu về kinh độ và vĩ độ cùng với hệ thống hàng hải và thiên văn. Nó có thể nói một phạm vi khái quát để tìm rất nhiều tài liệu đến, ví dụ như nói muốn tìm sách về khoa học tự nhiên.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ