Nói xong lời này, nó bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn người thanh niên đang giơ súng.
Nó giật mình nhận ra, người này không ngờ lại là Dương Hảo.
Dương Hảo đã đổi kiểu tóc, vốn kiểu tóc của nó bị gọi đùa là “ba phần gội không tới, bảy phần vàng gió bay” giờ đã biến thành húi cua, tóc húi cua nhưng không quá ngắn, nhiều chỗ chưa sửa sang hoàn chỉnh, hiển nhiên không phải do thợ cắt tóc chuyên nghiệp cắt ra.
Tuy nhiên Dương Hảo tóc ngắn nhìn có phần giống tù vượt ngục, mang lại cảm giác sạch sẽ và hành động quả quyết, chỉ là ánh mắt nó nhìn Lê Thốc đã không còn chút độ ấm nào, lạnh đến mức làm cho nó dường như biến thành người khác.
“Mày?” Lê Thốc nghi ngờ nói, Dương Hảo trả lời: “Tao cũng đem tất cả mọi chuyện tao biết nói cho họ, như lời mày nói, nếu tao có thể sống đi ra lần thứ hai, tao sẽ không có giá trị lợi dụng. Bây giờ tao sống đi ra thì mày tự giải quyết cho tốt đi.”
Lê Thốc nhìn Dương Hảo, bỗng nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra, không khỏi nở nụ cười khổ.
Nó không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, nhưng nó đã đoán trước được kết quả sẽ như vậy.
“Mày chắc không ngờ tao có thể còn sống đi ra.” Dương Hảo nói với nó: “Ba ngày nay nghe nói mày ngủ rất ngon, mày biết tao đã sống như thế nào không?”
Lê Thốc nhìn Dương Hảo, Dương Hảo nói đến chuyện này, ánh mắt không hề biến đổi, dường như oán hận đều đã đi sâu vào lòng.
Nó không muốn giải thích, thở dài, Dương Hảo kéo cổ áo mình ra, Lê Thốc thấy được vết thương bên trong.
Không thấy rõ vết thương, nhưng rậm rạp chằng chịt, giống như bị mọt đục khoét.
“Đừng dài dòng, ai cũng không thể so sánh nhiều hay ít, mày còn sống là tốt rồi.” Lê Thốc nói, nhìn thi thể của những người áo đen chung quanh: “Bây giờ mày muốn làm gì thì làm đi.”
“Thối lắm! Mày đừng nói nhẹ nhàng như vậy!” Dương Hảo đột nhiên hét lên, sự lạnh lùng của nó trong nháy mắt biến mất, súng trong tay run rẩy: “Những người đó rất đau đớn! Những con trùng này đều bò vào trong đầu họ, bọn tao chỉ có thể giết họ.”
Lê Thốc nhìn Dương Hảo bắt đầu khóc: “Tao đã giết người! Tao giết hai người. Tao giết hai người!”
“Tha thứ cho bản thân đi.” Lê Thốc nói, lúc nói ra lời này, sự lạnh nhạt của nó cũng làm cho chính nó giật mình.
Dù sao không phải là chuyện mình trải qua, nó nói lời này quả thực quá nhẹ nhàng.
Dương Hảo chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lau sạch nước mắt nói: “Đều là do mày hại. Mày tự chuốc lấy, bây giờ nhìn con chó kia, đừng nhìn tao.”
Lê Thốc xoay người, tuy chỉ cách người bạn này cự ly một khẩu súng, nhưng nó lại cảm giác được, hai người đã hoàn toàn không phải là cùng một loại sinh vật nữa, một khoảng cách rất lớn đã được hình thành. Tách bọn họ ra xa, khoảng cách vô cùng xa, liếc mắt là biết dù nó làm gì cũng chỉ phí công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 3 Quỷ Hà Từ Hải - 鬼河死海 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới Thiệu: Vết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất...