Chương 5: Linh lung xúc xắc an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri

84 4 0
                                    

Sau đó Tiểu Hoa đã gửi cho hắn một số tài liệu, trong đó là một số tư liệu thực nhưng khá vụn vặt về Hắc Nhãn Kính, khi Ngô Tà đọc, có cảm giác sự thần bí của một người dần dần biến mất. Đối với những gì Tiểu Hoa nói, trong cuộc đời của hắn có một đoạn thời gian khuyết thiếu không thể phỏng đoán, vĩnh viễn là bí ẩn đối với người ngoài, loại bí ẩn này theo Tiểu Hoa thì rất khó giải thích.

Đó là lý do mà hắn vẫn còn giữ lại tính bí ẩn, nhưng tất cả về Hắc Nhãn Kính, từ hoàn toàn không biết cho đến bây giờ có thể biết, bí ẩn trên người hắn dường như sụp đổ. Lý giải và tiếp cận sẽ mang đi sức hấp dẫn của một người.

Ngô Tà cho là như vậy, hắn có chút hưởng thụ quá trình này, mãi cho đến khi hắn phát hiện ra phần tài liệu này ẩn chứa cái gì.

Khi học đại học, Ngô Tà từng được một cô gái hỏi một câu: “Vì sao cậu không thích ngày sinh nhật của mình?”

Ngô Tà không muốn trải qua ngày sinh nhật, lúc đó hắn nghĩ cuộc sống của mình không cần có vạch độ, sinh nhật giống như một hệ thống thông báo, luôn nói cho hắn biết, cho dù hắn không làm bất cứ điều gì, thời gian cũng sẽ không dừng lại trên người hắn. Khi đó hắn trả lời: “Tại sao phải có sinh nhật?”

“Bởi vì cả năm mới có một ngày sinh nhật mà!” Cô gái kia thấy buồn cười.

Ngô Tà trả lời: “Bất kỳ ngày đêm nào trong năm đều là duy nhất.”

Tính triết lý của câu nói này làm ngay cả hắn trong lúc đó cũng giật mình, hắn nghĩ những lời này không phải là mình nói ra được, mà là có một người khác nói ra thông qua miệng hắn. Tuy những lời này làm Ngô Tà được đặt cho cái biệt danh “Tà giả soái”, đồng thời làm cho hắn trở thành một loại tồn tại kỳ quái trong đám nữ sinh, nhưng hôm nay hắn vẫn cảm thấy, câu nói này chính là một chân lý mà người ta đã coi nhẹ.

Cho dù đó là thời gian đáng nhắc đến, hay là những người đáng nói, mỗi cá nhân đều có tính đặc thù, con người sẽ không đơn giản chỉ vì bị hiểu rõ mà mất đi cái gì, giống như trong một năm bất kỳ ngày đêm bình thường nào, giây phút bình thường nào, đều là duy nhất, hơn nữa không thể thay thế.

Tồn tại đã đủ cứng cỏi rồi, ngoài sự tồn tại ra, đều là không quan trọng.

Ngô Tà không xem hết tư liệu về Hắc Nhãn Kính, hắn buộc lòng phải đưa ra một kết luận, người này vô cùng đơn giản, đơn giản đến nỗi làm cho không ai có thể công nhận nổi.

Trên lưng ngựa, bất tri bất giác Ngô Tà nhớ lại rất nhiều, núi tuyết bốn phía hắn đã quá quen thuộc, tuy con đường này hắn đi không nhiều, nhưng mỗi lần đi đều khắc sâu ấn tượng.

Chuông trên cổ ngựa mỗi lần đi tới sườn dốc lại rung lên dữ dội, kéo hắn trở về từ trong những suy nghĩ hỗn loạn.

Tuy nhiên, mỗi khi hắn ngẩng đầu, thấy núi tuyết phía chân trời càng lúc càng gần, sự hỗn loạn này lại bị mạnh mẽ đẩy ra.

Một đường không nói chuyện, khi hắn đi vào đến Mặc Thoát, cảm giác mình đã hoàn toàn quên hết tất cả ở ngoài núi.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ