Chương 25: Mưu Kế Của Tô Vạn

54 3 0
                                    

Bên kia.

Hắc Nhãn Kính cầm một sợi dây trong tay, đầu kia của sợi dây buộc áo của hắn, hắn ở trong một thạch đạo chật hẹp, thạch đạo ở ngay bên dưới đường ống. Áo của hắn bị xoắn thành một hình dạng kỳ quái, buông xuống mặt đất, rất nhiều bọ cánh cứng nhỏ bị mùi máu trên áo hắn hấp dẫn, tốp năm tốp ba bò vào trong áo hắn, giống như trong áo có mồi.

Hắc Nhãn Kính cảm giác sức nặng trên sợi dây càng lúc càng lớn, hắn từ từ kéo áo lên, Tô Vạn ở bên trên mở ba lô của mình ra, Hạt Tử kéo áo lên, từ từ đưa vào miệng ba lô của Tô Vạn.

Tô Vạn lập tức khép miệng ba lô lại, Hắc Nhãn Kính thổi tro than bên trên, lộ ra than hồng ở dưới.

Than hồng hiện lên thành hình móng ngựa, Tô Vạn kéo ba lô qua, mở miệng ba lô, bọ cánh cứng trong túi sợ hãi bay ra, từng con bay vọt vào trong lửa than, lập tức bị nướng phát ra âm thanh lách tách.

Mùi thơm nhanh chóng bốc lên, Hắc Nhãn Kính cầm một con bọ đã nướng chín, hai tay chuyển qua lại cho bớt nóng, sau đó lột vỏ cứng, cắn thịt chín trên cổ bọ.

Bọ cánh cứng nhỏ vô cùng, một miếng chỉ bé bằng cắn hạt dưa, nhưng Hắc Nhãn Kính ăn một miếng, cảm thấy hương vị giống như ăn món ngon có một không hai trên đời.

Tô Vạn cũng không tỏ ra yếu kém, tả xung hữu đột, giống như ăn đinh ốc, một lúc sau đã ăn hơn mười con, thỉnh thoảng gặp phải một con chưa chín hoặc chưa chết, bị cắn một cái cũng không dừng.

Rất nhanh, bốn phía chỉ còn lại mùi thơm và xác bọ. Tô Vạn ăn đến mặt mũi vặn vẹo, vẫn chưa có cảm giác chắc bụng.

Hắc Nhãn Kính cẩn thận kéo áo mình ra khỏi ba lô, bọ cánh cứng còn thừa lại rơi vào lửa than, cho đến khi giũ sạch bọ, hắn mới móc ra một mảnh da thịt từ trong áo.

Đây là một mảnh thịt vụn móc ra từ vết thương của hắn, lớn chừng cái móng tay, sợ bị nhiễm trùng nên chỉ có thể cắt ra để xử lý, hắn không mặc áo. Nhìn Tô Vạn nhân lúc hắn làm chuyện này đã ăn sạch chỗ bọ vừa rơi xuống.

“Cậu có nghĩ đến nếu cậu ăn nhầm, còn có thể ăn được thịt của tôi.” Hắc Nhãn Kính nói.

Tô Vạn che tai lại, “Không nghe có được không?” Trong miệng vẫn còn cắn một con.

Hắc Nhãn Kính lộ rõ vẻ suy yếu, hắn dựa vào thạch bích, lấy tay nắm lên một nắm tro than, lại đắp lên than hồng một lần nữa.

Mấy ngày?

Hắn không biết rõ lắm, tuy nhiên không quá mười ngày, không có bất kỳ biến hóa nào, rất ít người tiến vào biển cát, không có xung đột trên phạm vi lớn như hắn dự tính, hiển nhiên, những kẻ phía trên đều là đám ô hợp, nhưng vẫn phải vô cùng cẩn thận.

Lời vô ích, người không cẩn thận đã sớm bị chém chết trong những trận sống mái lúc đầu, những người còn sót lại đều là kẻ tinh anh.

Đã sớm hết sạch lương thực, nước còn hết nhanh hơn, mấy ngày gần đây toàn dựa vào mảnh thịt vụn này để dụ lũ bọ tới làm thức ăn qua ngày, hôm nay tác dụng cũng không còn quá tốt. Cũng may bản thân mùi của những con bọ này cũng có tác dụng hấp dẫn bọ.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ